Sáng lên cùng ánh trăng thu

15:35, 31/08/2010

Trăng sáng. Đến nửa đêm, trăng càng lung linh. Cũng như trăng, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy không muốn về  nhà ngủ. Tiếng cười, tiếng nói còn rộn rã lúc trong mơ…

“Muốn ăn lúa tháng Năm, trông trăng rằm tháng Tám”.

 

Câu nói của người xưa không sai. Mỗi khi ngoài đồng, lúa hè thu đang cong trái me đợi ngày chín thì lũ trẻ con chúng tôi vui mừng nhao nhao lên vì sắp đến Trung  thu. Chúng tôi rủ nhau đi đốn tre, đốn trúc về làm lồng đèn, lòng nôn nao khi băng qua cánh đồng thoang thoảng hương lúa thơm...

 

Mùa nào mà chả có trăng, nhưng trăng thu thì tròn và trong sáng lắm. Lòng ngợp trong muôn vị ngọt ngon của bánh nướng, bánh dẻo; trái cây, mặt nạ; múa lân, múa rồng rộn rã nơi nơi. Tùng tùng dinh dinh…

 

Trung thu không thể thiếu lồng đèn. Cũng như bao Tết Trung thu khác, cả phố chợ xôn xao, ngập chìm trong muôn màu sắc rực rỡ của lồng đèn. Lồng đèn bây giờ đẹp hơn trước nhiều, có đủ loại. Lồng đèn ông sao, lồng đèn kéo quân, lồng đèn cá chép, bươm bướm, bồ câu… Trắng, đỏ, vàng, xanh, cam, lam, lục, tím… không thiếu màu nào.

 

Mặt trời vừa lặn xuống dòng sông tím thẳm đang uốn lượn sau mấy hàng bần. Bóng tối bước đi chập choạng trên mấy ngọn tre. Tiếng múa lân rộn ràng khắp ngõ xóm làm bao trái tim non vui sướng rộn ràng. Ông trăng mới nhô lên bằng nửa cái bánh in vàng bên khóm tre, lũ trẻ đã nôn nao chạy đi rước đèn. Tự hào, hớn hở khoe những chiếc lồng đèn xinh xinh, rực rỡ sắc màu. Chúng nó tranh nhau đi xem ông địa, ông lân múa hát, thật thích thú làm sao!

 

Lũ trẻ bây giờ sướng thật! Không cần phải đi kiếm tre, kiếm giấy để làm lồng đèn như chúng tôi ngày trước. Đôi khi chỉ một miếng giấy bóng kính gói quà mà mấy anh em tôi phải tranh nhau. Đứa được, đứa không, giận hờn, cãi nhau ỏm tỏi.

 

Nhớ lại chuyện cũ mà ngượng ngùng! Hí hoáy một lúc những chiếc lồng đèn đã làm xong. Bé Yến Thu, em gái tôi chơi lồng đèn trái bí. Thằng Tùng (nhà hàng xóm) chơi lồng đèn ông sao. Tôi thích chơi nhất là lồng đèn kéo quân. Thằng Tài, anh của Tùng thì khoe chiếc lồng con tôm. Nó đắc ý khoe cặp càng xanh (làm bằng dây kẽ quấn giấy xanh) ngạo nghễ. Mỗi chiếc đèn mang mỗi vẻ… Tuy không khéo léo như lồng đèn bán ngoài chợ, nhưng chúng tôi rất tự hào và thích thú, vì do chính tay chúng tôi tự làm. Phần nào khó thì nhờ người chỉ bảo thêm cho đẹp... Một cơn gió mạnh thổi qua là một tiếng “a.. á…” rộ lên, vì mấy chiếc lồng đèn tắt nến. Chiếc đèn nào “cừ” thì leo lét một ngọn lửa xanh như một vì sao sắp tắt.

 

Vui lắm, nhưng cảm giác này lũ trẻ bây giờ không có được. Múa hát dưới trăng, chơi trò trốn tìm, đuổi bắt cũng dưới trăng. Gió mát lồng lộng. Ngắm trăng thỏa thích, vì hồi ấy chưa có điện. Phá cỗ say mê với bánh nướng, bánh dẻo là niềm ao ước của chúng tôi thời ấy. Cả năm mới được ăn có một lần. Thèm lắm. Món nào ăn cũng ngon. Vị ngọt của nước dừa xiêm, vị the của bưởi, vị ngọt gắt của bánh mứt, thử hỏi mấy ai quên cho được?… Trăng sáng. Đến nửa đêm, trăng càng lung linh. Cũng như trăng, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy không muốn về  nhà ngủ. Tiếng cười, tiếng nói còn rộn rã lúc trong mơ…

 

Đêm nay trăng tròn và sáng quá. Mây cao lộng gió. Những chiếc lồng đèn năm xưa không còn nữa. Ngọn nến như lạc loài bên mâm cỗ. Các bé ơi! Sao nỡ bỏ trăng, bỏ ngọn nến dễ thương của ngày nào? Không có điện thì game online sẽ tắt, nhưng vầng trăng vẫn sáng trong. Nhìn các em cầm chiếc lồng đèn chạy pin trên tay, lòng bời bời nhớ chiếc lồng đèn năm cũ. Dường như có một ngọn nến đang cháy rực trong tim tôi, thắp sáng một miền kí ức tuổi thơ. Dù trải qua giông bão, những ngọn lửa kia vẫn cháy lên, sáng lên cùng trăng thu muôn đời…/.