Quy hoạch lễ hội: Không phải việc đơn giản

08:55, 17/04/2011

Theo thống kê, Việt Nam có gần 8.000 lễ hội (LH). Tình trạng tổ chức LH tràn lan, lãng phí, thương mại hóa, mất an ninh trật tự… đã và đang gây bức xúc trong nhân dân.

 

Trước thực trạng đó, Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL yêu cầu quy hoạch LH trên phạm vi toàn quốc. Sự quyết tâm đưa hoạt động LH vào nền nếp của cơ quan quản lý nhà nước được dư luận đánh giá cao, song quy hoạch như thế nào thì phải tính toán kỹ.

 

Quy hoạch để phân cấp quản lý

 

Nhìn vào "bức tranh" LH những năm gần đây có thể thấy, đã đến lúc phải chấn chỉnh hoạt động này bằng quy hoạch. Khi LH được "xếp hạng" chứ không chỉ "gọi tên" thì việc quản lý hiệu quả hơn. Theo Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL Vũ Xuân Thành, với số lượng LH diễn ra dày đặc, cấp tập như hiện nay thì Bộ VH,TT&DL thành lập bao nhiêu đoàn kiểm tra cũng chỉ xử lý được phần ngọn.

 

Trong khi đó, xu hướng "nâng tầm", "nâng cấp", thu nạp thêm những chi tiết vốn không thuộc về truyền thống, lịch sử làm cho LH mất dần nét đẹp vốn có, xa dần cái gốc lịch sử. Điển hình như lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) vốn có ý nghĩa rất đơn giản là sau kỳ nghỉ Tết, vua khai ấn để nhập triều làm việc, nhưng ngày nay người ta lại bán ấn để kiếm tiền, còn người xin ấn, mua ấn là để mong thăng quan, tiến chức. Vô số hệ lụy từ việc mua quan bán tước ảo này đã diễn ra như mất an ninh trật tự, làm ấn giả, chen lấn, tắc đường, trộm cắp, móc túi… Tương tự, sự lộn xộn cũng đã diễn ra ở lễ hội Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân (Hà Nam) khi BTC phát lương cho khách. Di tích này là một trong những nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các bộ tướng; đồng thời là nơi lúc sinh thời Trần Hưng Đạo đặt 6 kho lương thực phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2. Tưởng nhớ công ơn các vị tướng tài, hằng năm nhân dân trong vùng làm lễ phát lương (lương thực) với ý nghĩa giáo dục cho con cháu tiết kiệm, biết phòng xa. Các cụ cao niên ở đây cho biết, những năm trước, lễ phát lương được tổ chức quy mô nhỏ và chỉ phát khoảng vài chục túi tượng trưng. Hai năm trở lại đây, BTC có "sáng kiến" phát lương rộng rãi cho du khách. Lợi dụng cơ hội này, nhiều người đã lấy danh nghĩa BTC bán túi lương, gây bức xúc cho khách dự hội…

 

Nhưng ngược lại, một số LH được chính quyền địa phương quy hoạch chi tiết, phân cấp, phân quyền quản lý rõ ràng đã có chuyển biến rõ rệt. Chẳng hạn như LH chùa Hương đông nhất, kéo dài nhất cả nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Sau khi giao cho huyện Mỹ Đức trực tiếp quản lý, LH chùa Hương tuy vẫn còn "sạn" nhưng đã giảm hẳn nạn trốn vé thắng cảnh, lộn xộn vé xuồng đò, không còn tệ nạn cờ bạc, bói toán, văn hóa phẩm trái phép… Tình hình an ninh trật tự, an toàn LH có bước chuyển biến rõ rệt. LH Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) từng là "mảnh đất màu mỡ" để những người hành nghề mê tín dị đoan kiếm lời nay đã trật tự, văn minh. Ông Đặng Việt Cường, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hải Dương cho biết: Hải Dương đã tiến hành quy hoạch LH trên địa bàn từ năm 2008, trong đó có LH Côn Sơn - Kiếp Bạc.

 

Thực tế trên đặt ra vấn đề, nên quy hoạch để xác định LH nào nên tổ chức ở tầm mức, quy mô nào nhằm quản lý cho tốt hơn.

 

Chỉ "nhắm" đến lễ hội lớn?

 

Về vấn đề này, PGS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam cho rằng: "Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ các khái niệm. Ngày xưa các cụ nói "đi trẩy hội" chứ không ai bảo "đi trẩy LH" cả. LH là khái niệm hoàn toàn mới. Nhiều người tự biện rằng, hội gồm phần "lễ" và phần "hội", rồi phần "lễ" phải cúng và phần "hội" là các trò chơi, từ đó nói LH phải bớt phần "lễ", mở rộng phần "hội" để bớt mê tín dị đoan... Đó là những quan niệm chưa chính xác. Thực chất hội là một tổng thể, một tập hợp đầy đủ các hoạt động, không có sự chia tách ra phần lễ và phần hội. Theo tôi, khi bàn về hội dân gian, hội truyền thống thì nên gọi là hội, còn khi bàn về các festival hiện đại thì ta có thể dùng từ LH như người ta quan niệm". PGS Nguyễn Văn Huy kiến nghị: Với LH truyền thống tồn tại lâu đời thì không thể và không nên quy hoạch, bởi đó là nhu cầu của nhân dân, nhu cầu của cộng đồng, Nhà nước không nên đầu tư vào những LH này. Ví dụ như Hội Gióng, tuy bây giờ đã được UNESCO công nhận, nhưng vẫn nên giữ Hội Gióng ở mức độ là ngày hội của các làng, chứ không phải ngày hội của huyện, của thành phố Hà Nội hay nâng lên thành hội cấp quốc gia. Còn đối với các LH hiện đại, festival thì cần thiết phải có quy hoạch và xây dựng hệ thống tổ chức tốt hơn.

 

Theo ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai, việc quy hoạch LH là cần thiết, nhưng nếu quy hoạch để xem LH nào cần thì giữ, không cần thì bỏ là không nên. LH là nhu cầu của người dân, họ có quyền thụ hưởng. Mặc dù vậy, Nhà nước cũng phải quản lý, chứ không thể buông lỏng theo kiểu đấu thầu LH, khoán LH vì nhìn vào thực tế sẽ thấy phần lớn sai phạm là do đấu thầu, khoán di tích mà ra.

 

Từ góc độ quản lý, ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng cho rằng, không nên nói chuyện bỏ hay nâng cấp LH truyền thống... Đây là vấn đề phức tạp, cần bài bản, cần có sự vào cuộc của các nhà khoa học.

 

Trong khi chờ đợi để có một quy hoạch phù hợp trên phạm vi toàn quốc, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL đề nghị, ban quản lý di tích, ban tổ chức LH các địa phương nên chủ động bảo vệ di tích, cảnh quan môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn cho du khách dự hội…