“Hò kéo pháo” mang dáng dấp một bài hò hiện đại, rất phù hợp với không khí kéo pháo khẩn trương, sôi động, gian khổ, vất vả nhưng hân hoan
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, nhạc sĩ Hoàng Vân có mặt ở Điện Biên Phủ với tư cách một chiến sĩ và ông cũng tham gia kéo pháo vào trận địa. Vô cùng cảm kích, khâm phục gương hy sinh lấy thân mình chèn pháo của anh Tô Vĩnh Diện, lại muốn cổ vũ tinh thần hiệp đồng kéo pháo của đồng đội, Hoàng Vân nảy ra ý tưởng sáng tác một bài hát mang tính tập thể, có xướng, có xô. Vậy là “Hò kéo pháo” ra đời.
Khi sáng tác bài hát, ông nhớ đến một bài hò được bộ đội hát nhiều lúc ấy: “Hò dô ta, lặng mà nghe, mà nghe câu hò” - (câu xô) và câu xướng: “Tình bằng ai ơi! Đèo cao thì mặc đèo cao, tinh thần đánh giặc còn cao hơn đèo…”. Hoàng Vân cảm thấy cần tạo nên một bài hò mới, trên chất liệu dân tộc nhưng phải mang rõ nhịp điệu lao động mới mẻ, khẩn trương của số đông người.
Và một buổi tối nọ, ngồi trong một lán nhỏ phải trùm kín chăn vì muỗi rừng nhiều như trấu, đốt đau như ong châm, những nốt nhạc đầu tiên được hình thành trong ông. Cảnh kéo pháo của những người lính đang sục sôi chí căm thù giặc và một khát vọng cháy bỏng giải phóng quê hương, giữa núi rừng hùng vĩ được tác giả ghi bằng những âm điệu gẫy khúc và nhảy quãng liên tục.
Đối với ông, chưa bao giờ những hợp âm 3 bị lãng quên. Vậy mà lần này trong ông không hề vang lên âm điệu của những hòa âm quãng 3. Tác giả hoàn thành khá nhanh bài hát. “Hò kéo pháo” ra đời mang dáng dấp một bài hò hiện đại, vừa có xướng âm vừa có xô, rất phù hợp với không khí kéo pháo khẩn trương, sôi động, gian khổ, vất vả nhưng thoải mái, hân hoan: “Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù…”.
Đây là một trong những bài hát đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc khá đồ sộ của ông. Về lĩnh vực ca khúc, ông cũng là một nhạc sĩ có bản sắc riêng với cá tính sáng tạo khá độc đáo, đặc sắc. Một trong những điểm tạo nên cái duyên riêng của ông là sự kể - nhiều khi khá dài dòng, tỉ mỉ - vốn dĩ không mấy thích hợp trong thể loại ca khúc. Vậy mà ở ông, người ta vẫn bị thuyết phục.
Ngay ở “Hò kéo pháo” - một ca khúc ra đời năm ông mới 23 tuổi đã báo hiệu cái đặc điểm “kể lể” ấy. Có thể coi bài hát ở thể 2 đoạn, nhưng mỗi đoạn đều có sự mở rộng khá thoải mái, không bó hẹp, câu nệ vào một khuôn mẫu cố định nào. Chính sự “phá phách” về hình thức kết cấu bố cục này cộng với việc tránh những quãng 3, dùng nhiều quãng 4 đi lên và đi xuống đã góp phần tạo nên tính chất hào sảng của bài hát - một đặc điểm rất cần có ở một ca khúc quần chúng nhằm vào mục đích cổ vũ, động viên tinh thần số đông người.
Một thách thức vẫn phải lùi bước trước những chiến sĩ luôn phơi phới, nức lòng tin: “tin chắc thắng, ta tin tưởng ở trên” và hò reo thắng lợi: “Tới đích rồi! Đồng chí pháo binh ơi. Vinh quang thay sức người lao động. Hò dô ta pháo ta vượt đèo. Thề quyết tâm bắn tan đồn thù…”.
Sau “Hò kéo pháo” từng ra đời nhiều bài hát về binh chủng pháo binh kể cả Hoàng Vân sau này cũng có “Bài ca pháo kích”, nhưng vẫn không thể vượt qua được “Hò kéo pháo”. Đó là một vinh quang không dễ gặt hái được đối với bất cứ người sáng tác nào.