Người Tày ở các tỉnh vùng cao như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn… đã tạo dựng cho mình một kho tàng văn hóa dân gian giàu bản sắc. Ngoài những thể loại như câu cắm tặt (tục ngữ), câu đố, lời gạ, truyện cổ, câu hát ru… còn có một thể loại khá độc đáo dùng để hát giao duyên của nam nữ người Tày. Đó là câu hát Yếu.
Theo nghệ nhân Ma Thanh Sợi, người sưu tầm các thể loại dân gian ở Nghĩa Đô (Bảo Yên - Lào Cai) thì Yếu là một thể loại dân ca truyền miệng dân gian của người Tày để ca ngợi tình yêu nam nữ thanh niên, yêu quê hương, làng bản, yêu lao động sản xuất, ca ngợi vẻ đẹp của tự nhiên, xã hội, con người, chào mừng các sự kiện, chào mùa xuân, mừng nhà mới, đám cưới, chúc mừng khách quý, bạn thân… là một trong ba dòng dân ca chính của người Tày (hát yếu, khắp then, rận giáo trong đám ma).
Hát Yếu được diễn xướng ở mọi nơi, mọi lúc, ở mọi người, ở mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ, mạnh mẽ và sâu đậm nhất là tiếng hát trao duyên giữa nam và nữ, giữa những người chưa vợ chưa chồng, đặc biệt là những người đã đủ đôi. Ở tuổi trung niên, hát Yếu càng đằm thắm sắc nét. Hát Yếu thường được tổ chức vào mùa cưới hỏi, chơi hội, khi thu hoạch lúa mùa xong. Khi ấy, những chàng trai cô gái Tày thường tỏ tình, hát Yếu để giao duyên, trao đổi tâm tư tình cảm với nhau.
Hát Yếu thể hiện sự tế nhị trong giao duyên, tỏ tình của trai gái Tày xưa, đồng thời thể hiện khát vọng của con người về cuộc sống tốt đẹp, quan hệ giữa người với người được tốt lành.
Hát Yếu rất phong phú đa dạng, nhưng có thể chia thành hai dạng. Thứ nhất là ở thể tự do, ai hát, hát lúc nào, bất cứ đề tài gì, ở đâu… đều dùng lời nói cất giọng thành hát Yếu. Thứ hai là hát Yếu có bài bản, theo cốt truyện có đề tài, đó là các bài Yếu ở thể trường ca. Loại này phải là nghệ nhân điêu luyện, có một năng khiếu đặc biệt, vừa nắm được rất nhanh những bài hát Yếu hàng nghìn câu, lại vừa biết vận dụng để khi vấp đâu, có thể gỡ luôn nghe hợp lý để dồn đối phương vào thế bị động. Ở thể này xưa kia, vùng Tày Nghĩa Đô (Lào Cai) có đến chục truyện Yếu, tiêu biểu nhất là bài trường ca khảm hải, bài xưng danh các địa danh ở vùng Nghĩa Đô, bài tiễn người quá cố lên thiên đường, thượng giới ở thể Yếu. Đến nay nhiều truyện Yếu đã thất truyền nhiều vì các nghệ nhân đã qua đời hoặc già cả mất trí nhớ.
Hát Yếu của đồng bào Tày có tác dụng nhiều mặt. Kể cả khen, chê, giáo dục, bảo tồn, phát huy, động viên… nhưng đưa vào lúc nào cho nó phát huy được là ở tài vận dụng của nghệ nhân. Hát Yếu không có kiêng kị, hạn chế, ràng buộc. Ở trạng thái, hoàn cảnh hay nào cũng đều dùng được. Chỉ riêng có các đám tang người ta không dùng loại hát Yếu tỏ tình, tự do, nếu đám tang có tính chất hàn ma khô, có nghĩa là sau ba năm, đưa linh hồn lên miền thượng giới, ai nắm được bài đưa ma, Yếu tiễn đưa càng có giá trị.