Con đò đưa người qua sông

15:39, 30/01/2017

Làng có một con sông. Con sông lộng lẫy vào mùa Thu khi những hàng cây ven con đường nhỏ dọc theo bờ sông vàng trút lá. Mọi người gọi đó là cây ngô đồng. Cây ngô đồng được trồng từ thuở làng chỉ có vài chục hộ tha phương, tự khai phá đất đai trồng trọt mưu sinh, tự dựng nhà để kiếm sống. Sự kiên trì của những con người chịu khó để hơn trăm năm sau, làng trở nên trù phú và xinh đẹp.

Miễn là cháu đời thứ sáu của dòng họ đầu tiên đến lập nghiệp ở làng này, nghe nói khi đó hơn chục hộ dân chủ yếu làm nghề đi biển, do giông bão nên trôi dạt đến đây, rồi quyết định ở lại. Cả làng dẫu đã đông đảo người không còn thưa thớt như ngày xưa, những vẫn có một sự liên kết rất lạ lùng với nhau. Sự liên kết ấy chính là sự chọn lựa cho con cái những cuộc hôn nhân mà không cần biết những lứa đôi ấy có thực sự yêu thương nhau không? Cái tiền lệ người trong làng phải lấy người trong làng bắt đầu từ việc phải bảo vệ làng, phải làm cho làng ngày càng đông người hơn. Bởi nếu, người trong làng không lấy nhau, tứ tán mọi nơi thì làng sẽ lần lượt rơi vào chốn vắng người. Việc áp dụng chính sách trai gái trong làng phải lấy nhau ấy mà dân làng ngày càng đông đúc, nhà ngói mọc lên, đường nhựa mở ra, chợ sầm uất. Nói chung, sau cả trăm năm gây dựng và lập làng, làng Ngô Đồng (cái tên từ nguồn gốc con đường ven sông trồng rất nhiều Ngô Đồng) đã trở thành một huyền thoại về chuyện gái làng không thể rảo bước qua khỏi con sông ngập tràn màu vàng lộng lẫy của hàng cây ngô đồng vào mùa Thu kia.

 

Từ bên này con sông có cái tên rất lạ: Sông Cười (gọi là sông Cười vì sông có rất nhiều những tảng đá nổi, nước chảy len qua những tảng đá phát ra những âm thanh như tiếng cười của thiếu nữ) qua bên kia sông có một chiếc cầu xi măng do người trong làng đóng góp mà thành. Ở đầu cầu, có một cổng gác để kiểm tra người lạ đến làng. Điều rất lạ là những thanh niên ở nơi khác đến đều bị truy hỏi rất cặn kẽ khi qua cầu bởi những thanh niên làng gác cổng, như thể họ sợ những thanh niên làng khác sẽ làm ngã lòng những cô gái xinh đẹp của làng Ngô Đồng.

 

Tuy nhiên, dẫu có chiếc cầu bắc qua dòng sông Cười như thế, thói quen của mọi người vẫn là đi trên những chuyến đò ngang để vận chuyển nông sản ra chợ huyện bán. Làng trồng rau, trồng chuối, trồng ớt và trồng cả các loại cây trái. Các loại nông sản của làng luôn được giá, mùa nào thức ấy giúp cho cuộc sống của dân làng ngày càng khấm khá.Miễn là một trong số những cô gái đảm đang của làng.

 

Nhà Miễn thuộc loại ăn nên làm ra. Ngoài việc có cả một mảnh vườn trồng đủ loại cây trái, cả gia đình còn có thêm nghề đan lát giỏ bằng bẹ chuối, cung cấp cho thị trường mỹ nghệ. Miễn luôn bận rộn trong công việc, thường xuyên đem hàng ra huyện. Cách chọn đi lại của Miễn là chèo con thuyền xuôi dòng nước của dòng sông Cười, chở hàng hóa đến tận bến sông của Huyện.

 

Không ai biết rằng chính những lần xuôi dòng nước buôn bán như thế, lòng cô gái mới 19 tuổi đã vướng một tơ vương. Sợi tơ vương đỏng đảnh trôi lơ lửng trên những cây ngô đồng ấy được giữ kín trong lòng, bởi Miễn biết lộ ra thì sẽ sinh chuyện với thanh niên trong làng. Tơ vương trong lòng cô gái 19 tuổi ấy như một uẩn khúc khó tỏ bày cùng ai. Nhuận, chàng trai Miễn yêu thương chỉ dám gặp người yêu trong các phiên chợ. Nhuận chẳng bao giờ dám bước chân qua cầu vào làng vì sợ sẽ có một cuộc chiến giành gái làng xảy ra. Cuộc tình ấy buồn tênh như những lá ngô đồng rụng trong mùa Thu.

 

Chuyện cũ dễ chừng đã xảy ra cách đây 10 năm, khi ấy Miễn còn rất nhỏ. Khi ấy chị Hạnh ở xóm trên phải lòng một thanh niên trên huyện. Nghe nói anh chàng rất dễ thương, ghé làng vào một ngày ngô đồng vàng lá để chụp ảnh. Đó là Nhân, sinh viên vừa tốt nghiệp khoa kinh tế, chuẩn bị về làm việc ở một Công ty khai thác khoáng sản ở bên kia sông Cười. Nhân là một chàng trai yêu nhiếp ảnh nghệ thuật. Buổi trưa hôm ấy vắng người, chị Hạnh đem quần áo ra bờ sông giặt thì gặp anh Nhân. Hai người gặp nhau như duyên tiền định, Nhân đã vội vàng ghi lại hình ảnh cô gái quê có nước da trắng trẻo, vén quần lộ cả bắp chân thon thả của mình, nụ cười hồn nhiên như những đám mây trắng trôi. Lần gặp gỡ đó đã khiến cho trái tim cô gái làng quê 19 tuổi rung động. Nhưng tục làng vẫn là tục làng, cho nên Hạnh giấu chuyện yêu đương của mình kín đáo. Còn Nhân thì thỉnh thoảng ghé qua làng Ngô Đồng giả vờ vào một hàng nước để uống nước, hay dạo quanh khu chợ với mục đích hẹn hò với Hạnh. Để thoát khỏi mắt của trai làng, Hạnh thường tự mình bơi qua sông để đến cánh rừng nhỏ um tùm cây cỏ bên kia bờ để cùng người yêu tâm tình cho thỏa lòng thương nhớ. Cho đến một ngày mưa tầm tã, khi Nhân đến làng Ngô Đồng tìm chị Hạnh thì bị trai làng phát hiện. Cả một đoàn trai tráng chạy theo vây bắt Nhân như vây bắt tội phạm. Nhân vội nhảy xuống dòng sông Cười bơi trốn chạy. Không may cho Nhân là anh không phải là một tay bơi giỏi, nước lũ bất ngờ ập xuống cuốn anh đi. Nhân bị chết đuối vì không vượt được dòng sông. Đau đớn trước định kiến của làng, khoảng một tháng sau thì chị Hạnh bỏ làng ra đi, đi biệt cho đến giờ này chẳng biết chị đi đâu.

 

Phong tục gái trong làng chỉ lấy được trai làng. Trai làng luôn tìm cách ngăn chặn những người con trai khác đến làng ngỏ lời ong bướm với gái làng mình đã trở thành một hủ tục bất thành văn. Sau sự ra đi của chị Hạnh thì cuộc sống ở làng dường như dễ thở hơn. Thỉnh thoảng cũng có một cô gái làng lấy trai thành phố, nhưng do họ đã đi học đại học, quen biết tận ở đâu trên tỉnh rồi họ tổ chức cưới, không quay trở về làng, hoặc trở về làng chỉ nhân dịp hội hè hay đã có với nhau một hay hai mặt con. Còn những cô gái ở trong làng thì vẫn theo cái vòng lẩn quẩn lấy chồng, sinh con để tăng dân số cho làng.

 

Miễn là gái làng Ngô Đồng. Miễn chị kịp học xong cấp hai là bắt đầu buôn bán. Năm Miễn 14 tuổi, trước ngõ nhà đã có một đoàn xe đến với những chiếc mâm phủ vải đỏ. Miễn chưa hiểu gì hết, còn vén cửa nhìn ra, lạ lùng nhìn những người lạ bước vào nhà mình thì bị mẹ gọi vào phòng, mặc quần áo mới ra chào nhà trai. Thì ra đó là phong tục “đặt cọc” của làng. Nhà ông Vương giữa làng có cậu con trai tên Đỗ cũng mới vừa 14 tuổi, ở cái tuổi ăn chơi ấy được gia đình chọn vợ là Miễn. Có nghĩa là dẫu chưa hề yêu thương, dẫu thỉnh thoảng có vui đùa chung với nhau, nhưng Miễn và Đỗ sẽ trở thành vợ chồng sau đó theo hôn ước của hai gia đình. Khi đó Miễn chưa ý thức được rằng chuyện vợ chồng không phải là xếp một vật trang trí trong căn phòng, mà là sống đời với nhau. Cho đến dịp Tết năm 17 tuổi, Miễn được cha mẹ bảo qua nhà Đỗ phụ giúp nấu nướng. Nhìn thấy mặt người chồng tương lai, Miễn bỗng thật sự hốt hoảng. Đỗ không những lùn mà còn đen. Mỗi khi Đỗ nhe răng cười, Miễn co rúm người lại như vừa chạm vào một vật thể rất lạnh. Từ đó, Miễn cảm thấy mình rất chông chênh như đang đi trên một chiếc cầu treo không có tay nắm, mà nếu chỉ cần trượt chân là có thể rơi xuống con kênh nhỏ đen ngòm nước kia.

 

Cứ đến hẹn là hàng cây Ngô Đồng ven sông Cười lại lộng lẫy sắc vàng. Cả làng Ngô Đồng khi ấy đẹp giống như tranh vẽ. Còn sông Cười vào mùa Thu thì hiền hòa thả trôi dòng nước xanh của mình len qua những mỏm đá, tạo ra những âm thanh lao xao mà đổ nước về biển cả. Trong không gian đẹp như tranh vẽ ấy dường như đã không biết bao nhiêu lần có người con gái của làng phải bỏ làng ra đi, vì họ không thể sống theo cái hủ tục gái làng phải lấy trai làng.

 

Trong một ngày Thu đẹp trời ấy, người ta không còn thấy con thuyền của cô gái tên Miễn chở hàng hóa theo con nước về huyện buôn bán. Nghe đồn Miễn đã ra đi theo tiếng gọi của ái tình, bởi Miễn chỉ có một con đường là ra đi, không có sự chọn lựa nào khác. Bởi nếu còn ở lại làng, chắc chắn là Miễn sẽ lấy chàng trai tên Đỗ mà hai bên gia đình đã giao ước từ trước. Và nàng con gái ở tuổi thanh xuân đầy mơ mộng đã quyết định bức lìa khỏi làng quê đã nuôi nấng mình khôn lớn vì một tình yêu.

 

Mấy người con gái lấy chồng sớm của làng, bế con ngồi bên gốc đa trăm tuổi tỏa bóng mát cả một vùng, kháo nhau rằng Miễn đã yêu một chàng trai thành phố. Họ mô tả chàng trai đó rất đẹp, mái tóc bồng dợn sóng như các diễn viên phim ảnh, chàng trai ấy đàn guitar rất hay và đặc biệt, chàng trai ấy có nụ cười quyến rũ vô cùng. Đó chỉ là cách gợi chuyện với nhau cho vui, chứ tất cả họ chưa hề thấy mặt Nhuận bao giờ, người mà Miễn đã giấu rất kỹ cho đến khi quyết định lên con đò, một lần sang sông, không kịp đợi thêm một mùa ngô đồng rụng lá.