MAKENO (*)

15:16, 10/03/2020

- Có lẽ em đi tập khiêu vũ anh ạ. Về hưu ít vận động người trì trệ lắm. - Anh không thích em tập món đấy. - Vì sao? - Cái món ôm ấp, dễ tiêu cực... 

- Ối giời ơi, già khú rồi, mặt nhăn như ruộng bậc thang, mỡ tầng tầng lớp lớp, núng nính, nhẽo nhợt. Trông phát kinh. Ai thèm?

Đúng là chồng tôi không cập nhật được tình hình cân bằng giới. Quán bia ôm chém gió vỉa hè nhiều đàn ông thật, chứ còn ở sàn khiêu vũ, đàn ông hiếm như… như gì nhỉ, tôi chưa biết so sánh với cái gì, nhờ bạn đọc so hộ.

Như chỗ tôi tập ý à, khoảng ba chục thành viên, nhõn ba nam. Hai trong số ấy có vợ cùng câu lạc bộ, một anh như giáo viên dự giờ, thi thoảng xuất hiện muộn và... biến mất sớm. Tóm lại, trăm phần trăm nữ.

Chuyện khác cần nam xịn thì không tiện kể, chứ cái nhảy nhót này, nữ nhảy “chân nam” bình thường. Chân này là chân thật, không phải chân phụ. Váy xống yểu điệu như nhau, nhưng vào sàn là biến thành nam mặc váy luôn.

Nghe nói câu lạc bộ “ngày xưa” cũng lắm chân nam xịn. Nhiều anh cao, to, đẹp giai (mỗi tội già, hưu mà lỵ). Hỏi, mọi người chỉ bảo: Nhiều lý do lắm, nhưng đa số các anh thấy sân này nhỏ quá, muốn ra sân rộng hơn. Quyền mỗi người, thôi kệ. Mục tiêu của tôi là gì: Mỡ bay đi, eo hiện ra, da đỡ chảy, mặt đỡ nhăn. Đấy, còn thì MAKENO. 

Lần đầu được đi cọ xát, gọi là giao lưu. Sợ sợ là. Tôi ngồi dúm dó một góc, không dám nhìn vào cái gương to tướng trước mặt. Khiếp, mụ đàn bà khổng lồ phản quang trong đùm váy trắng toát, đính kim sa nhóng nhánh. Trời, hai bắp tay như cái bi chuối chửa dăm chục nải, bèo nhèo thịt ba chỉ. Tóc búi ngược vụng về, mặt trơ khấc. Ơ, người quen kìa. Anh này hơn tôi tầm mười tuổi. Trước
còn công tác anh em hay trao đổi công việc, anh còn tặng tôi mấy cuốn tài liệu hữu ích. Tôi vẫy tay từ xa, gật đầu chào. Anh nhìn tôi lạnh ngắt. Ô hay, tôi thay đổi đến mức nào mà anh không nhận ra? Rồi anh dắt tay bạn nhảy bước ra sàn. Chị bạn nùn nùn mét tư váy áo như ngàn vì sao tỏa sáng thập thõm cạnh anh cao gần mét tám. Anh nhảy đẹp thật, lưng thẳng tắp, ai dám bảo anh sắp bẩy mươi? Anh nhảy xong, tôi hoan hô nhiệt tình, đến tận nơi bắt tay chào. Anh nhìn tôi, hờ hững quay đi khiến tôi thẹn thẹn là. Tôi hỏi chị bạn lão làng của câu lạc bộ: Có phải anh XXX kia không chị? Phải đấy em. Sao anh ấy không nhận ra em? Hi hi, có “cảnh sát” ngồi cạnh, anh ấy không dám đưa mắt nhìn ai đâu. Vậy à, vợ anh ấy à chị? Hí hí, không phải đâu em, bạn nhảy đấy. Há há, cái đầu ngu tối của tôi bung cục thông minh ra. Thảo nào. Trời ơi, bạn nhảy phong tỏa được người tài trí như anh quả không phải người thường. Từ đấy trở đi, tôi không dám đánh mắt về phía anh lần nào nữa, sợ mạng sườn anh tím tái thêm vài nốt, vì tôi thấy bàn tay vắt ngang eo anh để móng dài nhọn hoắt, sơn tím lịm. 

Lại chuyện nữa làm tôi há hốc mồm. Anh chị bạn là thần tượng bấy lâu nay của tôi, về chuyện tình cảm. Họ rủ rỉ rù rì như đôi chim câu ấy. Anh thì điềm đạm, chị chưa bao giờ cao giọng, gia đình như bọc lông, cứ là êm ru. Anh về hưu, đi nhảy cho khỏe, chị ok, con cái ủng hộ hết mình. Sức khỏe anh tốt lên trông thấy, rủ cả chị ra sàn. Chiều chiều ông bà váy xống xập xòe đưa nhau đi, khuya khuya mới về. Ấy rồi có tiềng đồn anh có bồ là bạn nhảy. Việc đưa vợ ra sàn chỉ là “sách lược”. Ôi chao ôi là miệng thiên hạ. Nhưng mà họ có chứng cớ hẳn hoi, rằng thì là mà chuyến đi chơi A, B, C anh không đi nàng kia cũng không đi, đến khi nàng kia đi anh lại có mặt vân vân và mây mây. Chả lẽ thần tượng của tôi gặp chút gió tình hiu hiu đã đổ gục thật sao? Nghĩ mà thấy buồn buồn là… 

Thôi mặc xác chuyện chân nữ đi chân nam, chuyện ai làm “cảnh sát” của ai, chuyện ai “cảm nắng” ai, tôi miễn vui và khỏe.

Hình như ai đến chỗ này cũng niệm thần chú hai điều ước: VUI, KHỎE. Chấm hết. Ấy thế mà xem chừng cái việc nhảy nhót nhiều chỗ không hề vui.

Bạn tôi về hưu cũng đi nhảy. Nó có mấy khuyết điểm to đùng. Một là xinh quá, hai là hiền quá. Thế là bổ vào nó bao nhiêu là tai ương. Đàn ông trên sàn đã hiếm lại hút hết vào nó. Ông nào cũng thích nhảy với nó. Rồi thì mua quà, tặng giày, ngon ngọt. Ai bảo già không ga lăng dại gái nào? Các ông càng thích thì các bà càng cay. Chụm đầu vào nhau, thì thà thì thào, mồm dẩu ra. “Đấy đấy, cái con đấy, nhìn đã thấy đĩ, mắt nó liếc giai thì thôi rồi”. Hạn nhảy nhót chụp xuống đầu nó chính thức từ hôm ông chủ nhiệm câu lạc bộ tuyên bố nghỉ và đề xuất nó lên chức chủ nhiệm. Ôi giời ơi là giời. Các bà nhìn nó như nhìn kẻ thù. Con oắt kia, mới năm mươi chín tuổi (hi hi, trẻ quá) mà muốn ngồi lên đầu chúng tao á. Còn khuya nhá. Mày có biết các pá mày nhảy ở đâu bao lâu rồi không? Cái ông X, ông Y, ông Z ngày trước là chân nam của các pá đấy, giờ đổ vào mời mày hết hả? Đã thế các pá tẩy chay mày, ứ thèm chơi với mày. Tội nghiệp bạn tôi, nó ra sàn thui thủi, nhảy mà chả cười gì cả, cứ thích điệu Paso, mặt gườm gườm như con bò tót trên đấu trường. Ấy rồi, chú bò xinh đẹp ấy cũng phải nghênh chiến thật. Một “voi” cái (to cao đen hôi) ngứa mắt với nó lâu rồi. Pá “to” như trâu mộng lại “cao” như đà điểu. Các pác giai tầm tầm mét sáu lăm đổ lại, bụng chửa mỡ bẩy, tám tháng, chân run run khẳng khiu, cố dướn cũng chả đủ tay dài cho pá chui, cố gồng cũng chả đủ sức cho pá te. Pá đành tập chân nam. Khốn nhưng pá lại hôi. Chị em cứ ngoảnh mặt đi khi pá vừa nhảy vừa hổn hển đếm 1, 2, 3, 4. Lại rỉ tai nhau. Pá dần trơ khấc ra. Pá dồn bực bội vào cái loa ngày ngày pá có nhiệm vụ mang ra, mang vô. Pá thất sủng với người nhưng pá oai với loa đài. Chỉ có pá có quyền sờ vào hệ thống âm thanh này thôi. Pá bật bài nào thì chúng bay được nhảy bài ấy. Pá không thích bài nào là pá tắt rụp luôn nhá. Chúng bay đừng hòng có ý kiến ý cò. Pá chỉ cần sưng cái mặt lổm chổm nám đen là chúng bay khiếp vía. Pá vung đôi tay vượn chi chít đồi mồi lên thì ối đứa coi chừng ná. Túm lại, pá là “voi” mà lỵ.

Con bạn tôi đã xinh lại còn hiền, thế mà dám đối đầu với “voi”. Liều quá bạn tôi ơi. Điệu Paso đang hăng, bạn tôi gườm gườm đôi mắt chiến binh, tung mảnh vải màu cam tưởng tượng trước mặt chú bò tót hung hăng, thì “bụp”, nhạc tắt lịm. Tất cả ngơ ngác. “Voi” lạnh lùng: Bài này chán, không nhảy. Tất cả im lặng. Bạn tôi lên tiếng: Chị chán nhưng mọi người không chán. Việc của chị là bảo quản, mang loa đài ra sân tập không có nghĩa là chị có quyền quy định bài nhảy.

- Á à, con này ghê chưa? “Voi” trợn mắt lên nhìn bạn tôi bé nhỏ, mắt hiền ma-sơ. Mày dám cãi tao hả?

- Tôi và các chị đều đóng tiền như nhau, đều có quyền chơi, quyền vui như nhau, sao chị áp đặt ý thích cá nhân vào đây? 

- Các bà dúm vào nhau, thích thú quan sát. Các ông im lìm, lang lảng. Không khí bí hiểm như kích thích “voi” hành động. “Voi” lao đến góc sân, cầm lên cây gậy. Ô la la, các cụ hưu oánh nhau kìa, chúng bay ơi. Bọn trẻ con ào ào lao tới. Tình thế thật ngàn cân treo sợi tóc. Bạn tôi từ nhỏ đến lớn chưa ai động vào lông chân. Bố mẹ là cán bộ cấp cao, cưng con như trứng mỏng. Nhớ hồi ở cùng ký túc xá, chúng tôi đặt cho nó biệt danh “Tiểu thư”. Ăn mặc, đầu tóc, cử chỉ đài các. Nó đi làm ba mươi năm thì ba mươi năm chồng nó đưa đi đón về, không phải động tay vào cái xe, lập kỷ lục chồng chiều nhất trong số vợ tuổi Hùm chúng tôi. Thế mà dám đối mặt với, loại voi chưa thuần dưỡng trong rừng Tây Nguyên đại ngàn. Nó lùi lại, sợ hãi, “voi” càng lấn, mồm chửi xa xả, tay nắm chắc côn nhất khúc lao đến. Trong giây phút hiểm nghèo, nó nhìn quanh, thấy trên vỉa hè có một hòn gạch, nó nhặt hòn gạch lên, cầm ngang mặt trong tư thế ném. “Voi” sững người, thế thượng phong tụt giảm. Mấy ông chỉ chờ có thế xúm vào can, người nói, người kéo “voi” ra chỗ khác. Bạn tôi lẳng lặng đi ra, về đến nhà mới khóc, nức nở, ai oán. Thương thương là… 

Chỗ tôi thì không thế, nhưng cũng phải niệm thần chú MAKENO thì mới vui được. Ờ thì cùng đi tập với nhau, đã là tập thì rõ ràng ban đầu phải lúng túng, phải nhầm, phải sai. Nhưng lạ ghê. Mình sai thì cười khì, bảo: Nhiều việc quá ở nhà chả ôn được. Nhưng người khác sai thì nhăn nhó, chê trách, càu nhàu. Thật là xấu tính. Bà nội bà ngoại cả rồi mà cũng đổ lỗi, sợ chê… như trẻ con. Thần người nghĩ một giây, mang tia trí nhớ ra quét lại mấy mươi năm cuộc đời, mới thấm một điều xưa như trái đất là MAKENO.

(*) MAKENO: Mặc kệ nó (tiếng lóng).