Đó là cậu bé Hoàng Thân, bản Duyên, xã Tân Thịnh, Định Hóa. Trước đây Thân sống với mẹ và ông ngoại. Năm 2004, trong một lần lên thăm chiến trường xưa gặp người bạn chiến đấu cũ là ông ngoại của Thân, ông Cung Văn Hóa đã phát hiện ra một cậu bé hiếu động, có thể đọc vanh vách vỏ bao thuốc lá, mẩu báo cũ... Thấy điều kiện khó khăn của gia đình Thân, ông Hóa đã xin được nhận Thân làm cháu nuôi và đưa về Hà Nội nuôi duỡng, tạo điều kiện cho cháu được học hành phát triển.
2 ngày 3 lớp
Theo ông Hóa xuống Hà Nội, Thân bắt đầu cuộc hành trình mới, cuộc hành trình hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn. Khi lên 5, Thân đã có thể đọc và làm những phép tính cộng trừ nhân chia, hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.
Thân thực sự là một cậu bé thông minh khi chỉ bằng những vỏ nắp thuốc mà ông Hóa uống hằng ngày, cậu đã tự chế cho mình một bộ đồ học tập thông minh. Bộ đồ đó đem lại cho cậu bé giải đặc biệt trong cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc (2005). Giải thưởng còn đem đến cho Thân một cơ hội đặc biệt hơn nhiều. Cơ hội tạo nên kì tích của Thân.
Ông Hóa quyết định cho Thân đi học tiểu học khi Thân vừa lên 5. Nhưng sáng hôm đầu tiên Thân đi học thì khả năng của cậu bé đã vượt xa trình độ của những người bạn trong lớp. Cậu khiến không ít thầy cô ở trường Tiểu học Đại Kim kinh ngạc. Ngay chiều hôm đó Thân lên lớp 2 để rồi sáng hôm sau cậu ngồi chung với các anh chị lớp 3. Ông Hóa quyết định cho Thân dừng ở đó dẫu biết khả năng của Thân còn có thể tiến xa hơn.
Dù học chung với những anh chị hơn mình đến hai tuổi nhưng Thân vẫn rất tự tin. Cậu bé hăng hái trả lời những câu hỏi của thầy cô. Thích hỏi những câu hỏi tại sao, sao lại thế...
Trường hợp học vượt lớp của Thân có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất trong nền giáo dục Việt khi ấy. Quyết định cho Thân học vượt như vậy do đích thân Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Đặng Huỳnh Mai xem xét.
Năm nay, khi cả nước náo nức chuẩn bị cho Đại lễ nghìn năm thì Thân cũng vừa lên 10. Theo lời ông Hóa, người ông nuôi của Thân thì năm nay sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra với chính bản thân Thân. Năm 2005, cậu bé có mặt trong danh sách đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua cả nước nhưng lỡ dịp vì tuổi còn quá bé nên năm nay, khi Thân lớn hơn, rất có thể cậu bé sẽ lại có được vinh dự ấy.
Tài không đợi tuổi
Từ năm 2005, sau khi đoạt giải trong cuộc thi sáng tạo với mô hình học toán thông minh, cậu bé đã tiếp tục có nhiều mô hình đem đi dự thi hơn nữa. Năm nào thi Thân cũng đoạt giải. Và mỗi ý tưởng mà cậu bé gửi gắm trong mô hình đều rất đẹp và đáng quý. Đó là lời cảnh báo về nạn phá rừng trong mô hình " Rừng vàng", là câu chuyện học văn, học toán kết hợp đọc truyện Kiều, là mô hình lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ...
Thân nói em sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi năm nay với mô hình địa lý, giải thích hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực. Nhìn đôi mắt sáng của Thân người ta thấy được sự thông minh đáng nể của một cậu bé. Ánh mắt Thân lấp lánh tựa thể những ngôi sao trong mô hình thiên hà mà Thân sẽ đem dự thi.
Ngoài những giờ học trên lớp, Thân thường mày mò ngồi học trên máy tính. Bộ đĩa tiếng Anh được tặng Thân đã xem gần hết. "Sắp hết năm học rồi nên ông mua cho cháu đĩa học toán 7 nhé", Thân quay sang ông Hóa bảy tỏ nguyện vọng. Thân có khả năng nói tiếng Anh rất tốt, mỗi khi nhìn hoặc nghe thấy từ tiếng anh nào cậu bé đều gắng đọc và nói lại. Có những chữ Thân không hiểu nghĩa nhưng khi nghe bài hát và nhìn lời, Thân có thể chỉ cho người bên cạnh là đến đoạn nào rồi.
Em mong...
Một điều cũng không kém phần đặc biệt với Thân chính là có được vinh dự chụp ảnh riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Thân lên 5. Đại tướng chính là chủ tịch danh dự của quỹ VIFOTEC (Quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt
Bức hình được Thân treo trang trọng trong căn phòng trọ nhỏ bé. Khi được hỏi về mong muốn của mình lúc này thì Thân chỉ cười nói: "Em mong Đại tướng sẽ thật khỏe mạnh. Mô hình của em sẽ đoạt giải để em có cơ hội gặp lại Đại tướng và xin Đại tướng một tấm hình khác".
Để ngọc mãi sáng
Năm nào Thân cũng nhận được giấy khen từ trường, từ cơ quan của mẹ, từ phường... Giấy khen và bằng khen treo kín trên bức tường của phòng trọ. Mặc dù được công nhận và khen thưởng nhiều như vậy những Thân vẫn là một cậu bé gặp nhiều khó khăn. Tất cả mọi chi phí, sinh hoạt của Thân chỉ trông vào tiền lương công nhân của mẹ, vào đồng lương hưu của ông Hóa.
Ba mất sớm, Thân sống chung với ông Hóa khi lên ba. Mẹ cậu bé cũng mới tìm được việc ở công ty dược phẩm để xuống ở chung với ông cháu Thân. Ba người cùng sống chung trong một căn phòng thuê nhỏ bé. Thân cũng không có bàn học riêng. Bàn ăn vừa là nơi Thân học, vừa là chỗ để Thân chơi. Tối tối ông Hóa cũng không dám mở tivi lâu vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học của cháu.
"Thần đồng" là tên gọi mà báo chí đã từng nói về Thân. Thế nhưng Thân dường như không quan tâm lắm đến những điều ấy. Học lớp 6 nhưng tuổi thì mới chỉ lên 10 nên Thân vẫn còn rất trẻ con. Ông Hóa có tâm sự: "Ông chỉ mong trời cho mình sống đến ngày Thân khôn lớn. Thân là cậu bé tài năng nhưng cần phải được dạy dỗ tốt. Cũng như viên ngọc ý, có mài thì mới sáng hơn lên được".
Thân có đôi mắt sáng, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Cậu bé Hoàng Thân đúng là một viên ngọc quý và hiếm. Nhưng dường như vẫn còn ít người biết đến tên em để quan tâm và tạo điều kiện cho em hơn nữa. Chẳng phải như ông Hóa nói: "Ngọc có mài mới sáng hay sao?".