Bông hoa của núi rừng Tây Bắc

09:35, 09/12/2009

 Đó là Lường Thị Mùi, sinh năm 1991, người dân tộc Thái ở xã Mai Hạ (Mai Châu - Hoà Bình) là sinh viên K32, lớp chuyên ngữ Anh - Nga, Khoa Ngoại Ngữ (Đại học Thái Nguyên).

 

Ngày 5/12/2009, Uỷ ban Dân tộc phối hợp cùng Bộ Giáo dụcĐào tạo tổ chức gặp mặt và trao phần thưởng cho cho những học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đạt thủ khoa trong kỳ thi đại học, cao đẳng và có thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia, quốc tế năm học 2008-2009, Mùi là sinh viên người dân tộc thiểu số duy nhất của Đại học Thái Nguyên vinh dự về Hà Nội nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

 

Sinh ra trong một gia đình công chức, bố làm cán bộ huyện, mẹ làm giáo viên mầm non. Cuộc sống không dư dả, nhưng Mùi luôn được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn, học. Mùi kể: Năm học lớp 6, khi mới vào học ở Trường nội trú Mai Châu, em đã khóc tức tưởi khi bị cô giáo cho điểm 6. Sau lần ấy, em vùi đầu vào học, hôm nào không thuộc bài, quyết không đi ngủ, vì thế điểm học tập của em luôn đạt điểm cao. Khi hết bậc THCS, em được gửi đi học ở Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, em luôn có ý thức phải học giỏi để sau này trở về xây dựng quê hương.

 

Nhìn lại những năm đèn sách của Mùi, có lẽ người làm cha, mẹ nào cũng tự hào về lực học và điểm rèn luyện em dành được. Trong suốt 12 năm học Mùi đều đạt học sinh giỏi; 2 lần được nhận học bổng Vừ A Dính; 2 lần tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Nga đều đạt giải; thi tốt nghiệp THPT, Mùi đạt 53,5 điểm, cao nhất khoá học, được Nhà trường biểu dương. Tại kỳ thi đại học năm 2009, Mùi đạt 26 điểm, trong đó môn Ngoại ngữ được 8 điểm, môn Toán được 9 điểm, môn Văn được 9 điểm. Nếu cộng thêm 3,5 điểm ưu tiên người dân tộc và điểm khu vực, Mùi đạt tổng điểm thi vào đại học là 29,5 điểm. trở thành thủ khoa của kỳ thi vừa rồi.

 

Mùi tâm sự: Trong cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào đại học, em chỉ tự răn mình là phải học cho tốt để không phụ công bố mẹ. Nên khi nhận giấy báo điểm, cả 2 lần đều đạt điểm cao, em mừng lắm, việc đầu tiên em làm khi đó là gọi điện thoại báo tin vui với bố mẹ… Điều quan tâm của em lúc này là tập trung học và rèn luyện thật tốt, để sau này trở thành một cô giáo, hay một biên dịch viên dịch sách về nét đẹp văn hoá của dân tộc mình, giới thiệu với các dân tộc khác trên thế giới.