Chàng sinh viên ấy là Trần Văn Đại, lớp K9E hoàn chỉnh đại học,Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.
Chúng tôi tìm gặp Trần Văn Đại trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức tại tổ 5, phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên). Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa chênh vênh, em đang cặm cụi cùng với chiếc máy vi tính để ôn tập chuẩn bị thi các môn thi hết học kỳ. Trái với tưởng tượng của tôi về một chàng trai rụt rè, sống khép mình, Đại lại là người rất cởi mở và tự tin. Em chia sẻ: “Mặc dù không phát triển về thể chất như những người bình thường nhưng không khi nào em thấy buồn hay mặc cảm vì bản thân của mình cả. Với em đó là sự sắp xếp của tạo hóa nên tự mình phải biết vươn lên để vượt qua số phận và trưởng thành hơn…”.
Là con thứ 4 trong một gia đình thuần nông tại xã Phú Cường (Đại Từ), Đại bị dị tật bẩm sinh, khi đã bước sang tuổi 23, Đại vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ, với chiều cao chỉ 85cm và cân nặng hơn 30kg. Thiệt thòi về ngoại hình nhưng Đại không đầu hàng số phận, hàng ngày em vẫn đều đặn đến trường như các bạn cùng trang lứa. Trường tiểu học và THCS cách nhà gần 4km, hôm nào không bận việc đồng thì bố mẹ, anh chị đưa Đại đi học bằng xe đạp. Vào vụ hái chè hay gặt lúa, em lại tự mình lóc cóc đi bộ hoặc nhờ bạn đến trường. Vậy nhưng chưa lần nào Đại bỏ lên lớp. Em bảo rằng: “Một buổi không đi học em thấy tiếc lắm, sợ sẽ không theo kịp bạn bè, lại ảnh hưởng đến thi đua của lớp”. Lên bậc THPT, khoảng cách đến trường là hơn 12 km nhưng Đại quyết tâm xin bố mẹ đi trọ để tiếp tục theo học.
Vừa bước qua tuổi 15, người bình thường tự lập đã khó, với Đại lại vất vả hơn nhiều lần. Tự mình phải lo những sinh hoạt cá nhân vốn trước đó được bố mẹ giúp đỡ, tự sắp xếp việc học tập… những năm đi trọ học đã giúp cho Đại trưởng thành và ít mặc cảm về bản thân mình hơn. Nhà nghèo, bố mẹ làm chỉ làm nông nghiệp, lại nuôi tới 7 miệng ăn nên dẫu thương Đại cũng không thể nào đáp ứng được đầy đủ cho con như các bạn cùng trang lứa. Khắc phục hoàn cảnh, Đại đã mượn sách tham khảo của bạn, phô tô những cuốn sách hay từ thư viện và hỏi thầy cô những bài tập khó. Chăm chỉ học tập nên suốt những năm học phổ thông Đại đều đạt học sinh tiên tiến và nằm trong nhóm dẫn đầu về thành tích học tập của lớp.
Đại tâm sự với chúng tôi: “Ở xóm nghèo Văn Cương nơi em sinh ra, người học cao nhất cũng chỉ hết THPT, bản thân mọi người trong gia đình em cũng đều phải bỏ học giữa chừng vì nhà nghèo quá. Em thiệt thòi hơn về ngoại hình nên được gia đình ưu tiên, tạo điều kiện để đi học tiếp. Em chọn thi và học công nghệ thông tin vì đây là lĩnh vực mà em đam mê, cũng là ngành mà em có thể tìm kiếm được công việc phù hợp với chiều cao khiếm tốn khi ra trường. Em sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ trở thành một lập trình viên giỏi để sống có ích, góp sức cho xã hội, đồng thời báo đáp công ơn của bố mẹ đã dành cho mình. Hỏi Đại đi học, ở trọ thế này có vất vả lắm không? Em vui vẻ trả lời: “Cũng có nhiều thứ bất tiện, ví dụ như bàn học trên lớp cao quá khổ nên em luôn phải nhoài người để viết, lên bảng làm bài tập thì chỉ viết được phần nhỏ phía dưới. Ngoài ra, thường xuyên phải đi bộ qua các giảng đường để học các môn khác nhau khiến đôi chân em mỏi nhừ. Tuy nhiên, thầy cô và bạn bè trong lớp đều thương yêu và giúp đỡ nên em luôn vững tâm để tiếp tục theo học”.
Đã hoàn thành chương trình cao đẳng, hiện đang học năm thứ nhất lớp hoàn chỉnh đại học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, con đường phía trước của Trần Văn Đại vẫn còn nhiều gian nan nhưng với nỗ lực vượt khó, khát vọng học tập trong em, cùng với sự giúp sức của cộng đồng, chúng tôi tin Đại sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình.