Vừa rời vòng sơ khảo cuộc thi hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009 được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tại Thủ đô Hà Nội, ngay hôm sau chị đã có mặt ở Thủ đô Viên Chăn (Lào) để ký kết một số hợp đồng kinh tế... Vậy mà khi trò chuyện với chúng tôi, những mệt nhọc đường trường và cả những lo toan của một nữ doanh nhân không chút hiển hiện trên khuôn mặt... Chị thông báo với chúng tôi tin vui: Mình được vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà 2009.
Chị là Nguyễn Hồng Thi, hơn 40 tuổi, hiện đang làm Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Đông Bắc. Với chị, thời gian... "đẻ ra vàng", nên ngay cả khi trò chuyện với chúng tôi, chị phải liên tục xử lý công việc qua chiếc điện thoại di động... Chị đẹp, tôi chỉ nhận xét được như thế. Nhưng thật ít ai biết được phía sau bông hoa đẹp ấy lại có một quãng đời vất vả. Từ một cô giáo làng, chị chuyển ngành sang làm nhân viên Sở Thủy lợi... Cuộc sống lam lũ, vợ chồng bất hòa, chị buộc lòng phải giải phóng cho anh và đồng thời bỏ luôn công việc mình từng gắn bó... Các cụ bảo: Số gái hồng nhan nó thế, truân chuyên, đa đoan... Gạt nước mắt, Hồng Thi bảo: Anh ạ, Em có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng, nhưng khi tự lập thân thì cuộc đời bắt đầu với đầy rẫy rủi ro. Em tưởng mình sẽ không bao giờ còn đứng dậy được nữa... Nhưng thôi, chuyện dài mà buồn lắm, em không muốn nhắc lại nữa. Nhưng em nghĩ: Ông trời chẳng lấy hết của ai bao giờ. Năm 1998 em về Hà Nội bán hàng kiếm sống, rồi tình cờ gặp anh ấy qua đường, vậy là bén duyên chồng - vợ. Anh là Đỗ Văn Lăng, hơn em 10 tuổi.
Anh Đỗ Văn Lăng và chị Nguyễn Hồng Thi đều đã một lần ‘‘vỡ chuyến đò đời’’ , mỗi người có 1 con riêng. Lấy nhau, họ cùng về Phổ Yên sinh sống. Để có chỗ trú mưa - nắng, 2 người phải ở nhờ đất của Đền Lục Giáp (Đắc Sơn). Ngôi nhà của họ được dùng bằng cây que ghép lên những bờ đá ẩm mốc. Nhưng cái khổ chưa buông tha cho 2 mảnh đời bất hạnh. Anh Lăng bị bệnh đau thần kinh tọa, chân teo nhỏ lại, chị Thi phải lần hồi buôn bán lặt vặt qua ngày lo thuốc thang cho chồng. May sao, có người bạn ghé thăm Đền Lục Giáp, sang chơi thấy vậy liền bày cho bài thuốc để chị chữa bệnh cho anh. Chị ghi chép lại bài thuốc đó cẩn thận rồi hằng ngày sau mỗi buổi chợ, khi mặt trời lặn chị lại lặng lẽ đi tìm cây thuốc, lặng lẽ xao, tẩm, đun cho chồng uống. Một năm sau, anh Lăng bình phục hẳn. Họ đưa nhau đến xóm Vàng, xã Tân Hương, thuê một chiếc quán nhỏ bên Quốc lộ 3 để vừa ở, vừa bán cháo đêm. Tằn tiện rồi lưng vốn cũng đầy đặn hơn, vợ chồng lại đưa nhau đi thu gom chuối xanh mang lên Lạng Sơn bán.
Anh Lăng bảo: Trước đây tôi đã từng làm quặng, bị phá sản, tay trắng. Năm 2001, vợ chồng tôi dồn hết vốn liếng, có gì thế chấp được cũng mang đến ngân hàng, gom cả lại được 80 triệu đồng, mua chiếc máy ủi D31 trị giá 160 triệu đồng bạn góp 80 triệu đồng. Cũng năm đó, vợ chồng tôi đánh liều thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Việt Thái, Vốn điều lệ ghi trong thủ tục gồm chiếc máy ủi và cả những tài sản đã thế chấp với ngân hàng. Hoạt động của Công ty gồm có tôi và anh bạn thay nhau lái máy, vợ tiếp tế lương thực, thực phẩm, lời lãi chia đều. Tiền tích lũy được chúng tôi mua thêm máy, thuê người làm. Sau này chúng tôi đã tự xin đăng ký thành lập lại Công ty, với chức năng Xây dựng thủy điện, khai thác mỏ, cảng, giao thông với số vốn cố định và vốn lưu động hơn 100 tỷ đồng, địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Phủ, Huế...
Anh Lăng cho biết thêm: Vợ tôi, người đàn bà đầy nghị lực, bản lĩnh và ... rất liều. Hơn 5 năm trước, khi Công ty thi công ở Lai Châu, vợ tôi thường chạy chiếc xe máy lọc cọc để đèo vật tư lên cho thợ thay thế. Mà từ thị xã Lai Châu đến nơi công trình thi công còn mất thêm 3 ngày đường rừng núi! Giờ thì... Công ty đã có gần 60 máy xúc, máy ủi, 10 ô tô vận tải và 3 chiếc xe 4 chỗ, tạo được việc làm thường xuyên cho 100 lao động kỹ thuật và hơn 200 lao động phổ thông. Từ 3 năm nay, trung bình mỗi năm Công ty đạt doanh thu trên 40 tỷ đồng. Năm 2008, vợ chồng tôi thành lập thêm Công ty Cổ phần xây dựng Tân Đông Bắc, do vợ tôi - Hồng Thi làm giám đốc.