7 năm sống trong gian nhà tranh nhỏ dột nát, xiêu vẹo, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Thanh Trà II, xã Sơn Cẩm (Phú Lương) luôn mơ ước có một ngôi nhà vững chắc, chở che cho con trong những ngày mưa gió. Nhưng với 2 bàn tay trắng, lại không có đất để sản xuất, vợ chồng chị chỉ biết đi làm thuê kiếm sống qua ngày thì làm sao có thể biến ngôi nhà ấy thành hiện thực!? Thế rồi, sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 167 về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cộng với sự thương yêu, giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình chị đã có một ngôi nhà “3 cứng”.
Để gặp được chị Thủy, chúng tôi đã phải nhờ chị Trần Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm hẹn trước và đưa đến, bởi thường ngày, vợ chồng chị Thủy đều đi làm thuê. Nhà của chị Thủy nằm khuất giữa những bụi chuối, bãi ngô. Đó là một ngôi nhà rộng chừng 40m2, vừa hoàn thiện. Chị Thủy nói trong xúc động: Gia đình tôi có được ngôi nhà kiên cố như vậy là ơn Đảng, ơn Nhà nước và ơn chị em trong chi hội phụ nữ xóm nhiều lắm. Các chị ấy đã động viên, giúp đỡ tôi cả về mặt tinh thần, lần vật chất. Nếu không, vợ chồng tôi không thể làm được. Quay sang nhìn chị Chi Hội trưởng phụ nữ xóm với ánh mắt đầy cảm kích, chị Thủy tiếp lời: Trước đây, cả gia đình tôi sống trong một gian nhà lợp cọ với hai trái chênh vênh. Kinh tế rất khó khăn, vợ chồng tôi hàng ngày phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Ngày nào cũng vậy, chồng tôi vẫn đều đặn đạp xe xuống Tân Long (T.P Thái Nguyên) để đóng gạch thuê. Tôi vốn không có sức khỏe nên chỉ làm được việc nhẹ như hái chè thuê. Đầu năm 2009, tôi bị trấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông, phải chạy chữa mất 6 triệu. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc điều trị não mất 8 nghìn/ngày (loại thuốc này bảo hiểm y tế không hỗ trợ). Lần tai nạn đó, các chị trong chi hội phụ nữ đã đến thăm, giúp đỡ gia đình tôi 540 nghìn đồng cùng 40 kg gạo. Đến tháng 2-2010, gia đình tôi được có tên trong danh sách hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167. Các chị lại đến động viên, an ủi về mọi mặt. Ngoài số tiền 670 nghìn và 20 kg gạo, chi hội phụ nữ còn vận động được 40 ngày công để xây dựng ngôi nhà này cho gia đình tôi…
Chị Trần Thị Thúy tiếp lời: Trường hợp của chị Thủy khá đặc biệt, trong khi ai cũng mong được Nhà nước hỗ trợ làm nhà thì đối với gia đình chị Thúy lại từ chối. Chúng tôi cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình chị nên phải động viên mãi chị mới quyết tâm làm. Lúc bắt đầu làm nhà, chị vay vẻn vẹn được 2,5 triệu đồng để mua vật liệu. Sau đó, Ban Công tác mặt trận xóm đã phải đứng ra bảo lãnh, vay thế chấp để mua đủ vật liệu cho gia đình chị. Còn công xá thì đã có mọi người đến giúp…
Nhìn bên trong ngôi nhà không có gì đáng giá nhưng tôi cảm nhận được niềm xúc động lớn lao còn đọng lại trong người phụ nữ nhỏ nhắn, nặng chưa đầy 30 kg: “Mỗi lần được mọi người quan tâm giúp đỡ, tôi vừa thấy tủi thân, vừa cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng chính như vậy mà vợ chồng tôi càng phải phấn đấu, nay đã “an cư” rồi thì yên tâm vào việc phát triển kinh tế” - Chị Thủy nói.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ngoài gia đình chị Thủy, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn khác trong chi hội cũng đã được Chi hội phụ nữ của xóm giúp đỡ, như các chị: Nguyễn Thị Minh (hộ độc thân, bị ung thư gan, thường xuyên ốm đau), Nguyễn Thị Tình, La Thị Hiên, Lý Thị Liên là những hộ được làm nhà theo Chương trình 134 và Đại đoàn kết. Trong xóm, hiện không còn hộ nào phải ở trong nhà tranh tre, nứa, lá. Có thể nói, đây là những ngôi nhà đặc biệt bởi nó được xây nên bằng cả tình người, từ tấm lòng “tương thân, tương ái” của cộng đồng.