“Làm lại cuộc đời không bao giờ là muộn”

08:44, 06/05/2011

Đó là lời bộc bạch của anh Lê Thanh Hậu ở tổ dân phố số 10, phường Túc Duyên (T.P Thái Nguyên) khi trò chuyện với chúng tôi về cuộc đời mình -Người đã biết vượt qua chính mình để từ bỏ ma túy sau 13 năm “kết bạn”.

 

Tìm đến gia đình anh, vừa đến đầu ngõ chúng đã nghe một giọng hát nam trầm ấm, tha thiết: “...Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi để vươn tới những tầm cao. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông...” Lời bài hát Khát vọng của Phạm Minh Tuấn được anh Lê Thanh Hậu thể hiện như chạm vào một nỗi buồn thầm kín, sự tiếc nuối về một quãng đời bị bỏ phí..... Anh Lê Tiến Thành - anh trai của anh Lê Thanh Hậu nói với chúng tôi khi vừa pha xong ấm trà mời khách: “Hậu nghiện ma túy từ năm 1993. Sau nhiều lần cai nghiện nhưng đến năm 2006 mới thành công. Hiện nay, Hậu là thành viên Câu lạc bộ văn nghệ khu dân cư Đồng Mỗ, phường Túc Duyên và là thành viên của Câu lạc bộ “những người đồng đẳng”.

 

Cởi mở và gần gũi, anh Hậu đã không hề ngần ngại khi kể với chúng tôi về quãng đời bê tha, bị mọi người gọi là “thằng nghiện” của mình. Năm 1992, anh cùng bạn bè đi đào vàng ở Thần Sa (Võ Nhai), vàng chưa thấy nhưng chưa đầy một năm anh đã mắc nghiện. Sau 3 năm vật vờ ở bãi vàng, anh trở về địa phương và được bố, mẹ, anh chị em ruột động viên, giúp đỡ cai nghiện. Nhưng cai được vài tháng anh lại tái nghiện. Của cải, đồ đạc trong nhà cứ thế đội nón bay đi như khói thuốc. Vợ anh không chịu đựng nổi cũng rời bỏ anh mà đi. Anh tâm sự: “Những lúc qua cơn vật thuốc, nhìn lại trong nhà trống rỗng, không vợ...! tôi mới thấy thuốc phiện, ma túy đã lấy đi của mình tất cả. Và đó là động lực để tôi quyết tâm cai nghiện làm lại cuộc đời”... Khi đã hoàn toàn nói không với ma túy, ngẫm lại anh mới thấy ngoài ý chí, nghị lực của bản thân thì sự yêu thương, chia sẻ của người thân, gia đình và cộng đồng đóng vai trò đặc biệt quan trọng để anh có thể rời xa ma túy. Tiếp lời em trai, Anh Lê Tiến Thành bộc bạch với chúng tôi: “Nhìn nó vật vã và rồi ngồi bần thần một mình trong ngôi nhà trống rỗng tôi đã nghĩ phải động viên em mình cai nghiện - đó mới là cách để cứu vớt em khỏi cái chết... Khi đã dứt cơn, tôi đã dành thời gian dạy Hậu nghề mộc với mong muốn công việc sẽ làm cho nó quên hẳn thuốc cũng như có cái nghề để lo cho cuộc sống gia đình...”

 

Hiện nay, anh Hậu làm trong xưởng mộc của anh Thành. Với thu nhập mỗi tháng 3,6 triệu đồng từ nghề thợ mộc và 750 nghìn đồng thu nhập mỗi tháng từ việc tham gia CLB “những người đồng đẳng” đã giúp anh ổn định cuộc sống và nuôi con trai lên 10 tuổi. Ngoài công việc, anh Hậu còn nhiệt tình tham gia những chương trình văn nghệ của tổ dân phố, khu dân cư và của phường do có giọng hát hay. Nhờ đó, anh Hậu đã gạt bỏ được mặc cảm, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức. Không chỉ vượt qua được chính mình, trong nhiệm vụ của một thành viên đồng đẳng, anh Hậu còn tích cực gặp gỡ với những người đang mắc nghiện để phân phát bơm kim tiêm sạch, thu nhặt bơm kim tiêm bẩn; phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng, chống HIV/AIDS cho người nghiện...

 

Trong ngôi nhà của mình, giờ đây anh Lê Thanh Hậu đã tìm được một nửa của cuộc đời cùng với cậu con trai và cô con gái. Anh nói: “...Với những người nghiện ma túy làm lại cuộc đời sẽ không bao giờ là muộn. Điều quan trọng là bạn muốn, bạn nỗ lực và bạn có niềm tin”.