Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay, không ít “sới” chọi gà cá cược ăn tiền đã mọc lên và ngang nhiên hoạt động trên địa bàn huyện Phú Bình, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân địa phương rất bức xúc…
Phải mất nhiều thời gian và công sức thuyết phục, cuối cùng H.T.N, một tay “chơi” gà chọi chuyên nghiệp có tiếng ở đất Phú Bình mới đồng ý dẫn tôi đi theo đến một vài “sới” chọi gà lớn ở đây. Vì theo quy định ở các “sới”, người lạ nếu không có người bảo lãnh thì tuyệt đối không thể bước chân vào. Điểm “cập bến” đầu tiên của chúng tôi là “sới” Hương Sơn. Từ khá xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào từ “sới” vọng lại. Đến nơi, tôi thật sự ngỡ ngàng khi trước mắt là hàng trăm chiếc xe máy và hàng chục ôtô mang biển kiểm soát không chỉ của Thái Nguyên mà còn có cả các tỉnh, thành phố lân cận như: 29, 30, 32 (Hà Nội); 98 (Bắc Giang); 99 (Bắc Ninh); 19 (Phú Thọ)… xếp kín hai bên đường vào “sới”.
Bước chân vào cổng “sới”, tôi đã nhận được những ánh mắt “soi mói” của mấy thanh niên “tóc xanh, tóc đỏ” mà theo N nói thì đó là những đối tượng có nhiệm vụ “cảnh giới”, không để người lạ bén mảng vào “sới” (hoặc nếu có “biến” thì chúng sẽ lập tức “báo động” để bên trong có biện pháp đối phó). N cũng không quên dặn dò tôi: “Bọn này cảnh giác lắm, chúng thấy anh là người lạ nên “soi” đấy. Anh phải tuyệt đối cẩn thận, chúng nó mà biết anh là phóng viên thì anh em mình không có “đường về” đâu…
Bên trong “sới” lúc này có khoảng hơn 100 “con bạc” đang tụ tập quanh “sàn đấu” - nơi diễn ra “trận chiến” giữa chú gà “kết” ô đen của một đại gia ở Bắc Giang và chú gà xám hồng của một tay chơi ở thành phố Thái Nguyên. Nghe mấy "tay chơi" ở đó kháo nhau thì “trận chiến” này cá cược to lắm, riêng “tiền bao” (tiền cược riêng giữa 2 chủ gà với nhau) đã là 10 triệu đồng, chưa tính tiền cá cược của những người chơi bên ngoài. Càng về trưa, “sới” càng đông đúc và náo nhiệt hơn. Các “biện gà” (là những đối tượng làm nhiệm vụ “ghi nhớ” xem ai đặt cược bao nhiêu cho gà) trên tay cầm cuốn sổ và cây bút, miệng không ngớt hô hào, “phát giá” kèm theo cả những câu văng tục, tranh cãi om xòm. Bên này thì “ô đen chấp 6, 10 triệu ăn 6 triệu, rồi “ô đen chấp 7, 1 triệu ăn 700”… Bên kia thì “xám hồng còn 6, triệu hai ăn 2 triệu... Sau mỗi lời “phát giá”, “ra kèo” như vậy, thông thường thỏa thuận được “lập nên” bằng những cái bắt tay của người “nhận kèo” và được 2 người ghi chép vào trong cuốn sổ cẩn thận. Tỷ lệ cá cược cũng thay đổi liên tục, tùy theo tình hình “chiến sự” trên “sàn đấu” và cũng tùy cảm hứng của các tay “biện gà”.
Quá trưa, khi “trận đấu” đã bước sang hồi thứ 6 mà vẫn chưa thể phân thắng bại, cũng là lúc 2 “sàn đấu” bên cạnh bắt đầu “khai cuộc”. Những cảnh tượng diễn ra tương tự, các “biện gà” miệng liên tục “ra kèo”, tay ghi ghi, chép chép. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau, tính sơ sơ, tổng số tiền cá cược ở cả 3 “sàn đấu” đã lên đến cả trăm triệu đồng. Kết thúc mỗi “trận đấu”, các “biện gà” thanh toán tiền với nhau ngay tại “sàn đấu”. Riêng chủ gà thắng cuộc phải nộp lại 10% “tiền bao” cho “chủ sới”…
Hoạt động của “sới” gà diễn ra ồn ào, náo nhiệt như vậy cho tới hơn 7 giờ tối, sau khi 5 cặp gà chọi đã phân thắng bại. Còn 1 cặp chưa thể phân cao, thấp nhưng vì theo quy định đã hết giờ “hoạt động” nên “chủ sới” buộc phải “xử hòa”. Nhiều “biện gà” ra về với ánh mắt đầy tiếc nuối và hẹn hôm sau sẽ “đá” tiếp…
Trên đường về, tôi thắc mắc với N: Tại sao “sới” chọi gà hoạt động công khai như vậy mà không sợ công an bắt? N bảo: Đâu phải tự nhiên bọn nó dựng nên “sới” ấy cả mấy năm nay mà không bị công an “sờ gáy”. Có “bảo kê” cả đấy… Theo lời kể của N, hiện nay ở Phú Bình các “sới” gà nhiều không kể hết, nhưng “nổi lên” thì có 4 “sới” lớn gồm: “sới” Cầu Thủng ở xã Lương Phú (“đá” vào các ngày thứ hai và thứ năm hằng tuần); “sới” xóm Náng ở xã Nhã Lộng (“đá” vào thứ ba và thứ sáu); “sới” Bằng Sơn ở xã Tân Khánh (“đá” vào thứ bảy) và “sới” Hương Sơn ở thị trấn Hương Sơn (“đá” vào các ngày chủ nhật). Trong số này, “sới” Cầu Thủng và “sới” Hương Sơn có quy mô lớn nhất, lượng “khách” đến chơi đông nhất và cũng là nơi có độ cá cược nhiều tiền nhất.
Theo đúng “lịch” trên, tôi tiếp tục được N đưa đi thâm nhập lần lượt những “sới” có quy mô còn lại. Sau 1 tuần đi “thực tế”, điều dễ dàng nhận thấy, thực chất đây đều là những tụ điểm cờ bạc cá cược với quy mô lớn đội lốt “trò chơi dân gian truyền thống”, hoạt động rất ngang nhiên, thu hút sự tham gia của đông đảo người chơi, thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả những em học sinh đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục. Qua trao đổi với một số người dân sinh sống gần các “sới”, được biết: Những “sới” chọi gà này đã tồn tại từ nhiều năm nay (“sinh sau đẻ muộn” nhất là "sới" Bằng Sơn thì cũng đã có “thâm niên” 3 năm, lâu nhất là “sới" Nhã Lộng đã hơn 6 năm). Sự tồn tại của các “sới” đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, các “sới” đó vẫn… tồn tại. Nhiều người dân còn tỏ ra hoài nghi: Phải chăng, ở đây có sự bao che, dung túng của một bộ phận công an viên và chính quyền cơ sở?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an xã Nhã Lộng và ông Dương Viết Thủy, Trưởng Công an thị trấn Hương Sơn đều thừa nhận có sự tồn tại của “sới” chọi gà các cược trên địa bàn, lực lượng công an địa phương vẫn đang lên kế hoạch triệt phá. Nhưng khi chúng tôi thắc mắc: Tại sao các “sới” chọi gà đã tồn tại từ nhiều năm nay mà bây giờ chính quyền mới đang lên kế hoạch để xử lý và khi nào thì kế hoạch đó mới được triển khai thì hai ông đều nói rằng: Để xử lý được các “sới" chọi gà này thì phải bắt được quả tang khi các đối tượng đang cá cược, nhưng vì chúng đã quen hết mặt công an địa phương nên mỗi khi chúng tôi xuất hiện là bọn chúng giải tán ngay. Tuy nhiên, lực lượng công an địa phương sẽ cố gắng dẹp bỏ những tụ điểm này trong thời gian sớm nhất (song không thể “hứa” trước về… thời điểm cụ thể). Riêng với “sới” Cầu Thủng, ông Ngô Thanh Hải, Trưởng Công an xã Lương Phú cho biết: Chúng tôi có nhận được phản ánh từ phía người dân và đã cho cán bộ xuống kiểm tra, nhưng đó chỉ là “sới” đá gà “giải trí” của một vài thanh niên trong xã chứ không phát hiện thấy dấu hiệu có sự cá cược ăn tiền. Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở chủ “sới” phải chú ý giữ gìn an ninh trật tự chứ không thể xử lý vì không có căn cứ để xác định đây là “sới” cá cược ăn tiền…
Chúng tôi tiếp tục đem vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Bình, được biết: Công an huyện đã nắm bắt về tình hình hoạt động của các “sới” chọi gà cá cược này từ lâu, hiện đã lập hồ sơ đưa vào quản lý nghiệp vụ để có kế hoạch triệt phá. Nhưng do các “sới” gà hoạt động rất tinh vi nên cơ quan công an cần phải có thêm thời gian để thu thập chứng cứ và bắt quả tang thì mới có thể xử lý triệt để được…
Thiết nghĩ, các “sới” chọi gà đã tồn tại từ nhiều năm nay, người dân địa phương thì rất mong cơ quan chức năng sớm xử lý, vậy mà đến tận bây giờ lực lượng công an vẫn đang… quản lý trên hồ sơ và lên kế hoạch đấu tranh. Nguyên nhân ở đây phải chăng là do sự thiếu trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, hay vì các cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt?