Nghị lực của chàng trai khiếm thị

16:10, 01/06/2015

Mặc dù không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng những cố gắng của bản thân, Triệu Hà Duy, học sinh lớp 8M, Trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh đã vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Nhiều năm liền em đạt học sinh giỏi, cộng thêm sự lạc quan và nghị lực vươn lên, chúng tôi tin rằng Duy sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin như em hằng mơ ước…

 

Hôm nhận được thông tin em Triệu Hà Duy, học sinh lớp khiếm thị Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh chuẩn bị cùng các bạn đi bộ về Hà Nội thăm Lăng Bác Hồ, chúng tôi đến tiễn em, chúc các em lên đường bình an mà trong lòng không khỏi âu lo. Chỉ đến khi, em gọi điện cho biết là đã hoàn thành chuyến đi và về lại Trường an toàn, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quãng đường dài 90km với một người bình thường thì không phải là điều đáng lo ngại, song với người khiếm thị như Duy mà đi bộ dưới trời “đổ lửa” như những ngày vừa qua thì không thể không lo lắng.

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi, ngày nào Duy cũng tập đi bộ quanh sân trường 2-3 giờ đồng hồ, khi tập đi bộ, Duy còn đeo thêm ba lô cho quen. Cũng chính bởi nghị lực và sự khao khát được đi của Duy, người bạn thân cùng quê Hoàng Văn Sơn đã từ Cao Bằng bắt xe khách xuống Thái Nguyên để cùng Duy thực hiện hành trình. Và thế là, đúng những ngày cả nước đều hướng đến sinh nhật Bác, Duy, Sơn và cả người bạn khiếm thị cùng lớp với Duy là Hoàng Văn Phú đã lên đường về thăm Lăng Bác. Sau 3 ngày đường, các bạn đã đến được nơi Bác đang yên giấc ngủ ngàn thu. Nghe chúng tôi hỏi về chuyến đi, Duy rưng rưng xúc động: Em vô cùng hạnh phúc khi đã thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ của mình là về thăm Lăng Bác. Tuy là lần đầu đến Lăng Bác, không nhìn thấy gì, nhưng bằng sự cảm nhận từ trái tim, em thấy lòng mình bâng khuâng đến lạ, một cảm giác xốn sang như được tìm về với người cha thân yêu, với những gì thân thuộc của lòng mình. Ở đó, tất cả mọi thứ đều như ngưng đọng lại để tạo không khí yên tĩnh cho giấc ngủ ngàn thu của Bác. Trong em luôn tâm niệm rằng sẽ có một ngày em quay trở lại…

 

Ước mơ của Duy tưởng như rất giản đơn, ấy vậy mà mãi đến hôm nay em mới thực hiện được. Bởi tuổi thơ của em không êm đềm như chúng bạn, mà phải sống trong bóng tối mịt mù. Sinh năm 1997, tại vùng núi Đông Khê, huyệt Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Duy vốn là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng ngời, những năm đầu cấp 1, Duy luôn là học sinh giỏi, được các bạn, cô giáo yêu mến. Đến năm lớp 3, trong một lần nghịch dại, em bị pháo nổ làm bị thương cả 2 mắt khiến em không thể nhìn được, thế là Duy phải nghỉ học để điều trị. Khao khát được cắp sách đến trường, Duy luôn tích cực điều trị để sớm được về đi học. Nhưng sự dại dột của tuổi thơ đã khiến em phải trả cái giá quá đắt, cả đời phải sống trong bóng tối. Sau 1 năm trời nghỉ học đi điều trị khắp nơi, mắt Duy vẫn không thể thấy được ánh sáng. Nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ bảng đen, phấn trắng, Duy đòi bố mẹ cho tiếp tục đi học, năm Duy 10 tuổi, bố mẹ đành cho em theo học chữ nổi tại địa phương. Sau 1 năm làm quen với chữ nổi, em lại hòa nhập với các bạn để học kiến thức lại từ đầu. Mặc dù là người khiếm thị, học chung với các bạn mắt sáng, nhưng năm nào, Duy cũng đạt học sinh giỏi. Nói về phương pháp học tập, Duy cho biết: Vì không thể nhìn được những gì cô giáo viết trên bảng, nên mỗi ngày em đều phải đọc trước bài để nắm được nội dung bài học. Khi ở trên lớp em chỉ ngồi nghe cô giáo giảng rồi về nhà lại tự mày mò trên sách, chỗ nào chưa hiểu em hỏi thêm thầy cô.

 

Cứ như vậy 5 năm học chung với các bạn bình thường, Duy đều là học sinh giỏi. Đến năm lớp 6, Duy được bố mẹ chuyển về Trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh để học thêm nghề và 3 năm theo học tại đây, em cũng liên tục đạt học sinh giỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Chinh, giáo viên chủ nhiệm nhận xét: Ngoài là cậu bé ngoan, lễ phép Duy còn thông minh, tiếp thu bài rất nhanh. Mặc dù mù cả 2 mắt, nhưng Duy luôn lạc quan, yêu đời, đặc biệt em là người giàu nghị lực. Khi em đã đặt ra mục tiêu gì thì em luôn phấn đấu để đạt bằng được mục tiêu đó. Trước khi em đi Hà Nội thăm Lăng Bác, em cũng có nói chuyện với tôi, tôi rất lo lắng về những vất vả và nguy hiểm trên đường đi, nên có ngăn cản, nhưng với ý chí và nghị lực, em đã thuyết phục tôi bằng sự quyết tâm của mình.

 

Nói về ước mơ trong tương lai, Duy tâm sự: Em mơ ước sau này sẽ trở thành kỹ sư trong ngành công nghệ thông tin và em vẫn luôn cố gắng cho ước mơ ấy. Hiện nay, ngoài việc học chương trình ở Trường em luôn chịu khó mày mò học thêm tin học. Chuyến đi thăm Lăng Bác vừa qua, cũng là dịp em có thể rèn luyện ý chí và thử sức mình, để trên đường đời sau này, còn rất nhiều khó khăn mà em phải trải qua, em sẽ không nản lòng, luôn có đủ nghị lực vượt qua, dần biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Trước mắt em đã lên kế hoạch cho một chuyến đi bộ qua một số tỉnh để kêu gọi mọi người hãy dành sự quan tâm đến những người khuyết tật, để những đứa trẻ không may mang trên mình những khiếm khuyết có thể vững tin để dám mơ ước và mạnh dạn thực hiện những ước mơ đó.