Một chiều hè đầy mưa. Mưa kinh khủng. Nước xối ồn ĩ, ngầu đục, chảy thành dòng và mang theo những rác rưởi xuống sông Cầu. Trong ngôi nhà nhỏ, Kim Yến ngồi dựa vào vai chồng, thủ thỉ: Giá như dòng nước hung dữ kia ào được qua đời người, cuốn đi tất cả mọi phiền muộn, thì cuộc đời sẽ không còn đau khổ.
Nhìn bầu trời sũng nước, ảm đạm và cuộc tình buồn nhiều hơn vui của vợ chồng chị, tôi chợt nhận ra mình là kẻ vô duyên, khi gõ cửa nhà chị đúng buổi mưa tầm tã, để nghe chuyện về căn bệnh HIV vợ chồng chị bị lây nhiễm từ nhiều năm nay. Thấy tôi lóng ngóng gợi chuyện, anh Mạnh Quân, chồng chị cởi phăng cái áo sơ mi, khoe các hình xăm trên da thịt. Anh nói hồn nhiên: Mỗi lần đi tù, đi cai nghiện, trên cơ thể của tôi lại có thêm một vài hình xăm mới. Lần đầu là đôi rồng ở lưng, lần hai là ông hổ ở ngực, lần ba tôi bảo bạn xăm hộ chữ “hận đời”.
Tôi biết, không phải anh đang nói về “số má giang hồ”, mà đang nói về những lận đận, khổ cực anh phải nếm trải. Anh sinh ra bên dòng sông Cầu thơ mộng, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ). Học hết lớp 9, bố mẹ động viên học tiếp lên THPT, song anh bỏ ngoài tai, theo lớp đàn anh trong làng đến các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang làm thuê. Tuổi còn non dại, lại thiếu sự quản lý của bố mẹ, anh nhanh chóng bị bạn xấu rủ rê vào chuyện chơi bời chích, hút ma túy. Anh kể: Tôi chích ma túy lần đầu tiên khi 15 tuổi. Cái sự phê không được hay như lớp anh chị kể, mà nôn nao, mọi vật xung quanh quay cuồng, nhà cửa nhào lộn, gan ruột muốn chui ra đằng mồm. Vật vã như thế, nhưng mấy ngày sau tôi lại tự tìm đến ma túy.
Làm được bao nhiêu tiền, anh ném hết vào cuộc chơi “đi mây, về gió”. Cũng bởi thế anh bị cắt hợp đồng lao động. Anh giật mình khi biết mình thất nghiệp. Không dám về nhà, anh tiếp tục thuê ở trọ và mua bán ma túy xỉ lẻ lấy tiền duy trì cơn nghiện. Năm 19 tuổi, anh bị công an bắt quả tang khi đang bán lẻ ma túy. Bị tuyên án 2 năm tù giam. Mãn hạn, trở về nhà, anh hứa với bố mẹ: Hơn 700 ngày cải tạo đã làm cho con quá sợ rồi.
Nhưng chỉ 2 tháng sau, anh bị công an bắt, bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù cũng vì tội buôn bán ma túy. Sau khi ra tù, để quên ma túy, ngày nào anh cũng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, lên đồi hái chè, tối về lại ngồi ôm máy sao chè. Anh làm việc như để bù lại cho những ngày lêu têu không đáng sống. Thấy anh bỏ được ma túy, lại chịu khó làm ăn, bà con trong vùng cảm mến. Nhiều ông bố, bà mẹ có con nghiện ma túy trong vùng còn lấy anh ra làm gương để răn dạy con. Nghị lực cai nghiện của anh làm nhiều cô gái cảm mến, trong đó có Kim Yến. Là người cùng làng, nên giữa họ có điều kiện gặp gỡ, gần gũi và nhanh chóng nên duyên chồng vợ. Chỉ một năm sau ngày cưới, họ sinh con gái đầu lòng.
Cuộc sống của một gia đình trẻ phải đối diện với đầy thiếu khó. Một lần con gái bị viêm phổi, đi viện cấp cứu. Trên đường mang cơm cho vợ, anh gặp lại người bạn nghiện. Tay bắt mặt mừng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vén tay áo cho bạn chích ma túy vào mạch máu. Anh kể: Tôi bắt đầu nói dối vợ mà không biết ngượng. Tôi lấy sữa của con mang đổi ma túy mà không biết nhục. Cứ thế, nhân cách trượt dài, cuộc đời tôi lặp lại với điệp khúc cai nghiện, tái nghiện.
Chị Kim Yến kể: 5 năm trước, sau khi bỏ nhà đi gần 1 tháng, anh trở về trong cảnh tiều tụy, hốc hác, kêu đau bụng đi ngoài. Búp ổi, lá phèn đen sắc uống không cầm, tôi đưa anh đi bệnh viện chạy chữa. Tại đây, bác sĩ cho tôi biết anh ấy bị lây nhiễm HIV. Tôi choáng váng, đôi chân nhũn ra, không thể khóc nổi. Tôi biết chắc chắn mình khó thoát căn bệnh thế kỷ này. Hôm ấy, chồng tôi quỳ mọp dưới chân, thề thốt như một người tâm thần. Còn tôi cũng mất hết tinh thần khi cầm tờ xét nghiệm HIV có dấu cộng màu phẩm đỏ.
Bên mâm cơm, chúng tôi cùng nâng chén rượu cay nồng. Những mong quên đi những tháng năm tủi hổ. Ma túy không chỉ làm một gia đình khánh kiệt, mà còn mang đến cho họ nỗi đau của căn bệnh HIV. Anh cúi xuống, nói nhỏ đủ cho người trong nhà cùng nghe: Trong đau khổ, chán nản nhất, tôi tìm được hạnh phúc đời mình ở một mái nhà yên. Rất may, các con tôi không bị lây nhiễm HIV. Lần này tôi không hứa với vợ, với bàn dân thiên hạ từ bỏ ma túy. Mà tự lòng tôi nhận ra nỗi ê chề để đứng dậy làm lại cuộc đời. Cho tôi, cho các con và bao người thân của mình.
*(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)