“Tôi đã không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy toàn thân cháu bé tê liệt, không di chuyển được mà chỉ nằm yên một chỗ, đôi lúc lại khóc thét lên vì cơ thể đau đớn. Bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi đau như vậy”. Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Hiền, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bộc Nhiêu khi đến thăm cháu Lưu Thanh Hiền, 2 tuổi, xóm Rịn 3, xã Bộc Nhiêu (Định Hoá).
Cách trung tâm xã khoảng 7km, men theo con đường đất bìa rừng, chúng tôi tìm đến gia đình của bé Lưu Thanh Hiền. Ngôi nhà nằm biệt lập, cheo leo trên một quả đồi, xung quanh bốn bề là núi rừng. Bé Hiền đang chơi cùng bác họ. Mặt mũi bé lấm lem, đầu to, ít tóc và lộ những đường gân xanh. Lớp da bé nhăn nheo, sần sùi như vỏ cây khô. Đặc biệt, chân tay bé teo tóp chỉ có da bọc xương, toàn thân cứng như đá.
Chị Triệu Thị Ong, mẹ của bé Hiền cho biết, anh chị lấy nhau được 8 năm nay. Năm 2009, cháu gái đầu lòng thì bình thường, hiện đang học lớp 2. Đến năm 2014 thì sinh bé Hiền. Ban đầu, anh chị cũng vui mừng lắm khi thấy bé Hiền da dẻ hồng hào. Sau 10 ngày, chị thấy chân tay cháu cứng đờ, đi khám được các bác sĩ cho biết là do không cân bằng nội tiết. Sau khi tiêm mũi kháng sinh đầu tiên, người bé tự nhiên tím ngắt, chân tay, bụng cứng hơn. Càng ngày, thấy tình trạng bệnh càng nặng, bé không cử động được và thường xuyên quấy khóc. Thương con, anh chị chạy vạy vay mượn đưa con đi khám nhiều nơi, ngay cả những bệnh viện hàng đầu ở Hà Nội nhưng các bác sĩ đều nói là bệnh lạ, vô phương cứu chữa.
Bé còn nhỏ quá, nói chưa sõi nhưng qua những lời bộc bạch của người mẹ nghèo và hình ảnh cháu bé, chúng tôi hiểu, 2 năm qua, chưa một ngày nào cháu bé không phải chịu đựng nỗi đau. Cứ thấy cháu lấy tay chà lên cơ thể, chắc là đau, ngứa ngáy khó chịu lắm. Cháu yếu lắm, lại ho nhiều, đến thở cũng khó nhọc, mà có ăn được thì cũng chỉ vài phút sau lại thải ra hết. Việc đi vệ sinh của cháu lại càng khó khăn bởi các bộ phận như dính liền với nhau. Mỗi khi có cơn gió lạnh, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của cháu lại run lên bần bật, những cơn ho dồn dập lại ập đến. Nỗi đau cơ thể từng ngày hành hạ, khiến cháu khóc thét lặng người đi, có lúc mệt quá, cháu ngủ thiếp rồi tỉnh dậy lại khóc. Mỗi lần nghe tiếng con khóc, chị lại đau đến xé lòng, như đứt từng khúc ruột mà không biết phải làm thế nào - chị Ong kể.
Chồng chị, anh Lưu Viết Chung ngày ngày cũng chỉ biết loanh quanh ở làng, ai thuê gì làm nấy, vừa giúp mẹ con chị trong sinh hoạt hàng ngày, vừa kiếm thêm đôi đồng trang trải cuộc sống. Khi chưa sinh bé Hiền, cũng chạy vạy, vay ngân hàng để gia cố được căn nhà gần 100 triệu đồng. Cuộc sống hiện tại vẫn phải chạy ăn từng bữa, nên chưa có tiền trả nợ ngân hàng. Gia cảnh anh chị thuộc diện nghèo nhất của địa phương. Chính quyền, bà con lối xóm cũng quan tâm tuy nhiên cũng không thấm vào đâu so với khó khăn mà gia đình đang gặp phải.
Chị Lê Thị Hiền cho biết thêm, riêng trường hợp của bé Hiền, chúng tôi cũng đang kêu gọi, đề nghị các cấp Đoàn giúp đỡ. Nếu thực căn bệnh của cháu không thể cứu chữa, thì chúng tôi cũng mong muốn, hy vọng mọi người cùng chung tay giúp đỡ để cháu có một cuộc sống tốt nhất khi còn sống.