Hai vợ chồng ông Lưu Văn Tâm (sinh năm 1942) bà Dương Thị Sáu (sinh năm 1946), là cựu chiến binh và là nạn nhân chất độc da cam đang phải sống trong căn nhà cũ, dột nát ở xóm Cây De, xã Phúc Trìu, (T.P Thái Nguyên). Do hoàn cảnh quá khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa.
Ông Tâm quê ở Thanh Hà (Hải Dương), còn bà Sáu quê ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Năm 1965, ông và bà cùng đi bộ đội và gặp nhau tại cứ điểm Làng Vây, Khe Sanh (Quảng Trị) rồi cưới nhau ngay tại chiến trường. Năm 1977, hai ông bà về xã Phúc Trìu, T.P Thái Nguyên sinh sống. Trong quá trình tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, hai ông bà đã bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Hiện, ông Tâm đã được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, còn bà Sáu chưa được hưởng vì chưa hoàn thiện hồ sơ.
Xuất ngũ trở về với đời thường, ông bà sinh được 4 người con nhưng đều chịu di chứng ác nghiệt của loại chất độc hóa học này. Trong đó, người con trai đầu đã mất sớm do bệnh nặng. Con gái thứ là Lưu Thị Lan (sinh năm 1972), có khối u ở sau gáy. Con gái thứ ba là Lưu Thị Huệ (sinh năm 1974) bị ngứa ban đỏ và cô con út là Lưu Thị Hiền (sinh năm 1982) bị ung thư hạch. Các cháu đã đi chữa nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng không khỏi. Bản thân ông Tâm cũng bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã hai lần mổ cắt dạ dày. Ông còn được bác sĩ Bệnh viện K kết luận bị u phổi cần phải điều trị dài ngày, nhưng gia đình ông đã sức cùng lực kiệt, không có điều kiện chữa trị. Hiện, khối u trong phổi của ông càng ngày càng lớn, chèn ép lồng ngực khiến ông khó thở, tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Hiện tại, gia đình ông bà đang ở trong ba gian nhà cấp 4 được xây dựng cách đây đã hơn 30 năm và xuống cấp nghiêm trọng. Tường và mái che mục nát, nhiều chỗ phải căng bạt để che mưa, không biết nó sẽ đổ sập lúc nào nếu gặp phải trời mưa to, gió lớn.
Ông Tâm buồn rầu: Hai vợ chồng tôi đều đã tuổi cao sức yếu, kinh tế không có gì ngoài số tiền trợ cấp da cam ít ỏi của tôi. Tôi phải thường xuyên chi phí chữa bệnh nên vợ chồng tôi không có điều kiện để sửa chữa nhà ở. Cực chẳng đã, hai vợ chồng tôi đã viết đơn đề nghị lên các cấp, hội mong được giúp đỡ sửa chữa nhà. Bởi nếu được hỗ trợ, vợ con tôi có chỗ ở yên tâm, không sợ dột, đổ, tôi có “ra đi” cũng được thanh thản phần nào.
Nghe và chứng kiến gia cảnh đặc biệt của vợ chồng cựu chiến binh này, chúng tôi không khỏi xúc động, thương cảm. Chúng tôi rất mong qua bài biết này, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm hãy mở lòng giúp đỡ gia đình ông Tâm sửa được ngôi nhà trong thời gian sớm nhất, để gia đình ông có thể yên tâm ở ngay từ mùa mưa bão năm nay. Mọi đóng góp, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Lưu Văn Tâm, xóm Cây De, xã Phúc Trìu (T.P Thái Nguyên).