Mỗi lần vợ tôi lên cơn thì kinh khủng lắm: Đang tắm cho con, cô ấy định lấy nước sôi dội vào người con, may có người ngăn kịp; có lần đang nấu cơm lăn đùng vào đống lửa bỏng hết chân tay, mặt mũi; có khi lại đi một mạch vào trong rừng…. Trong tình cảnh này tôi cũng bất lực, chỉ biết loanh quanh ở nhà chăm vợ và hai đứa con thơ. Đó là lời chia sẻ của anh Hoàng Văn Bền, xã Định Biên (Định Hoá).
Đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Bền (SN 1987) và La Thị Thuý (SN 1989) xóm Làng Vẹ, xã Định Biên, nhìn đôi vợ chồng trẻ nói chuyện, không ai nghĩ, họ đang phải gồng mình lên để “đánh vật” với cuộc sống mưu sinh.
Trước khi kết hôn, anh mới phát hiện chị Thuý bị bệnh động kinh, nhưng lúc đó bệnh của chị nhẹ. Nhiều người khuyên rằng, lấy chồng sinh con thay máu thì bệnh sẽ khỏi nên anh vẫn quyết định lấy chị.
Chị Thuý quê ở Tràng Định (Lạng Sơn). Năm 2010, chị thường xuyên lên cơn co giật, nhưng chị chỉ uống thuốc tại nhà. Đến năm 2014, chị đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên. Sau một tháng điều trị không khỏi, chị đã xin thuốc về nhà nhưng càng ngày căn bệnh của chị càng nặng hơn. Anh Bền góp lời: Bình thường, vợ tôi cũng nói cười, làm việc được như bao người, nhưng lên cơn là co giật không biết gì nữa. Chứng kiến nhiều lần hai đứa con bị “chết hụt” do cơn động kinh của chị, anh càng thấy thương chị và hai đứa nhỏ. Anh nghĩ mình không thể bỏ mặc ba mẹ con chị ở nhà để đi làm nữa. Vì vậy, hàng ngày, cứ loanh quanh ở nhà cơm nước, tắm giặt cho vợ và hai con. Hai đứa con trai của anh chị vẫn còn rất nhỏ, đứa lớn năm nay 6 tuổi, còn đứa nhỏ mới 9 tháng tuổi.
Gia đình anh Bền chỉ có có 1 sào ruộng nhưng lại ở xa nhà, nên để kiếm thêm thu nhập thì bắt buộc phải đi làm thuê. Nhưng với tình hình này, anh cảm thấy mình khó có thể đi đâu được. Trong khi hàng ngày, tiền sinh hoạt cả gia đình, tiền nuôi con ăn học rồi thuốc thang cho vợ… đều chỉ trông vào anh.
Căn nhà mái lá cọ, thân tre, nứa được bố mẹ dựng tạm cho vợ chồng anh bao năm nay đã xiêu vẹo, dột nát. Mỗi khi trời mưa, cả gia đình chạy hết góc này đến góc nọ tìm chỗ trú mưa. Nhìn quanh căn nhà, chỉ có mỗi chiếc xe máy cà tàng và chiếc tivi cũ, anh bảo: Chiếc xe máy là do ông bác thương quá nên vừa bán vừa cho (trị giá hơn 2 triệu đồng), còn cái tivi là lúc vợ mình chưa bệnh nặng, mình đi làm nên sắm được. Năm 2015, anh Bền vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua một con trâu. Nay, anh bán trâu được 19 triệu đồng, anh định sẽ vay mượn thêm để cất lại căn nhà trú mưa, trú nắng.
Anh Ma Thịnh Giáp, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Định Biên cho hay: Tôi đã nhiều lần chứng kiến những cơn động kinh của chị Thuý và cảnh nheo nhóc của ba bố con anh Bền nên thực sự rất thông cảm với nỗi khó khăn của gia đình. Trước mắt, chúng tôi vận động sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để giúp gia đình anh Bền vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.