Từ ngày 25 đến 28/2/1943, tại Võng La, một địa điểm An toàn khu của Trung ương (nay là xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp để quyết định những vấn đề liên quan đến sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc.
Tiết mục biểu diễn của Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: THANH TÙNG |
Tại hội nghị lịch sử này, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. 80 năm qua, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa soi đường, định hướng cho tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam.
Dân tộc, khoa học và đại chúng - Ba nguyên tắc định hình nền văn hóa cách mạng Việt Nam
Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng được ban hành khi Đảng đang lãnh đạo nhân dân đấu trang giành độc lập dân tộc với nhiều gian khổ, hy sinh tổn thất, mang rất nhiều ý nghĩa. Ba nguyên tắc này đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Lý do Đảng soạn thảo bản Đề cương về văn hóa Việt Nam
Tại Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930), trong Cương lĩnh Chính trị, Đảng đề ra hai nhiệm vụ chiến lược là làm “Tư sản dân quyền cách mạng” (tức cách mạng giải phóng dân tộc) và “Thổ địa cách mạng” (tức cách mạng ruộng đất, đem lại quyền lợi dân chủ cho người dân) để tiến tới xã hội cộng sản, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai nhiệm vụ này cùng tiến hành, có quan hệ gắn bó, bổ sung cho nhau. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, nhận thấy cơ hội giành độc lập đã xuất hiện, Đảng chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, tập trung ưu tiên nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tạm gác thực hiện khẩu hiệu ruộng đất.
Có mấy lý do trả lời cho câu hỏi trên. Thứ nhất, Đảng quan niệm văn hóa có phạm vi rất rộng, bao gồm cả tư tưởng, học thuật và nghệ thuật; mặt trận văn hóa là một trong nhiều mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự...) mà người cộng sản phải tham gia hoạt động; có hiểu biết về văn hóa thì Đảng mới lãnh đạo được phong trào văn hóa, mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới hiệu quả. Thứ hai, do Việt Nam đang bị thực dân Pháp, phát xít Nhật câu kết với nhau thống trị bằng các thủ đoạn như: Tổ chức ra các cơ quan, tổ chức văn hóa phục vụ sự nô dịch của chúng; đàn áp các nhà văn hóa cách mạng; kiểm duyệt gắt gao các ấn phẩm văn hóa; du nhập, truyền bá văn hóa ngoại lai, thực dụng của phương Tây; áp đặt nền văn hóa, giáo dục ngu dân... Những chính sách đó đang làm cho văn hóa dân tộc có nguy cơ bị xóa bỏ, phủ nhận. Thứ ba, Đảng nhận thức rất rõ và sâu sắc rằng Việt Nam là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc dân tộc, sự tồn tại của dân tộc trước các cuộc xâm lược của ngoại bang đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nền văn hóa và tính cố kết, ứng xử cộng đồng, truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ("lấy chí nhân thay cường bạo"). Đây chính là cội nguồn của tinh thần dân tộc và chiều sâu của nền văn hóa Việt Nam mà các thế hệ cha ông đã dựng xây, bồi đắp, là nguyên nhân sâu xa và cơ sở vững vàng để chiến thắng kẻ thù, cần phải nắm lấy và phát huy trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Quan điểm, nguyên tắc và tính chất văn hóa cách mạng Việt Nam
Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ tám (5/1941), nhấn mạnh: Sau khi giành được độc lập dân tộc “Văn hóa của mỗi dân tộc sẽ được tự do phát triển tồn tại và được bảo đảm”. Trong khi lãnh đạo toàn dân xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa đứng chân vững chắc, rộng lớn, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến, về quan điểm, Đảng xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng, cần phải đề ra chủ trương, đường lối rõ ràng, cụ thể để tập hợp, phát huy sức mạnh của văn hóa vào sự nghiệp cách mạng. Cách mạng văn hóa Việt Nam phải dựa vào cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện phát triển vì đó sẽ là cơ sở đưa văn hóa Việt Nam tới trình độ dân chủ, có tính chất dân tộc hoàn toàn độc lập, xây dựng nên một nền văn hóa mới. Một nội dung hoàn toàn mới trong quan điểm của Đảng là lần đầu tiên Đảng khẳng định: Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Việt Nam phải thực hiện sau khi giành được độc lập sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Từ những quan điểm cơ bản đó, trong khi đang tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, Đảng xác định nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng văn hóa cách mạng theo ba nguyên tắc: Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa để làm cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập); đại chúng hóa (chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa lạ, xa rời quần chúng); khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ). Để thực hiện thắng lợi ba nguyên tắc đó, cần phải tập trung chống lại những xu hướng văn hóa bảo thủ, chiết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm... đồng thời chống lại văn hóa cực đoan của nhóm tờrốtkít. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo là một nền văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung, nên đây sẽ là nền văn hóa cách mạng nhất và tiến bộ nhất lúc này. Để có thể xây dựng nền văn hóa cách mạng, bản Đề cương đã nêu lên các nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mác-xít để chống lại văn hóa thực dân, phát xít, phong kiến mang tính chất nô dịch, ngu dân, lừa bịp như đấu tranh về học thuyết, tư tưởng, giành phần thắng cho thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; đấu tranh với các trường phái văn hóa phi mác-xít, bảo vệ xu hướng văn hóa hiện thực xã hội chủ nghĩa; đấu tranh về tiếng nói, chữ viết... tận dụng tất cả khả năng, phương pháp đấu tranh bí mật và công khai để tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm văn hóa nhằm phát huy văn hóa dân chủ mới ở Việt Nam.
Ý nghĩa lịch sử của bản Đề cương
Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng được ban hành khi Đảng đang lãnh đạo nhân dân đấu trang giành độc lập dân tộc với nhiều gian khổ, hy sinh, tổn thất, mang rất nhiều ý nghĩa. Một là, thể hiện sự lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng nhất định giành được thắng lợi. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao trong khi đang tập trung lãnh đạo nhiệm vụ giành độc lập dân tộc, Đảng lại đưa ra bản Đề cương văn hóa? Thực tiễn đã cho thấy tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng khi Đảng nhận thức rõ sự cần thiết phải kết hợp các lĩnh vực đấu tranh để tạo nên sức mạnh tổng hợp mới có thể giành được thắng lợi, không chỉ trong đấu tranh giành độc lập mà còn trong tiến hành kháng chiến chống xâm lược, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Đảng đã nhận thấy vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng và sức mạnh của văn hóa, đó là chỗ dựa về tư tưởng, tinh thần cho mỗi người dân, nhất là những người làm văn hóa, nghệ thuật, đi theo Đảng làm cách mạng. Hai là, Đảng đã đúc kết, khái quát bản sắc, truyền thống văn hóa của Việt Nam thành các nguyên tắc vừa mang tính phổ quát của nhân loại nhưng vừa thể hiện rõ nét riêng của văn hóa dân tộc. Ba là, đó là một nền văn hóa đậm đà bản sắc (dân tộc), mang tính phổ cập, phổ biến (đại chúng) và luôn tìm cách đấu tranh loại bỏ những cái cũ, cái lạc hậu, bảo thủ, phản động, luôn hướng đến cái mới, dân chủ, tiến bộ, dễ học, dễ nắm bắt và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đó chính là một nền văn hóa có tính (khoa học) cao.
Ba nguyên tắc này đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 1975) và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay), đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin