Nhọc nhằn y tế thôn bản vùng cao

Tùng Lâm 12:27, 22/09/2023

Trong số trên 2.000 nhân viên y tế thôn bản hiện có, số người hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng cao của Thái Nguyên chiếm khoảng 30% (tập trung chủ yếu ở 4 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao). Do trình độ dân trí thấp, đời sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn nên đội ngũ y tế thôn bản gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên y tế bản Liên Phương - nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, xã Văng Lăng (Đồng Hỷ), tuyên truyền người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình...
Nhân viên y tế bản Liên Phương - nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, ở xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) tuyên truyền, vận động người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe của trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình...

Dù đã có những thay đổi tích cực nhưng ở các thôn, bản thuộc địa bàn miền núi, vùng cao của tỉnh vẫn còn không ít tập tục lạc hậu, như: Dựng vợ, gả chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn; trẻ em chưa được quan tâm chăm sóc đúng cách; người cao tuổi chưa được chăm lo sức khỏe… Do đó, công việc của nhân viên y tế thôn bản ở miền núi, vùng cao khá bận rộn.

Theo chân chị Vi Thị Định, Bí thư Chi bộ, nhân viên y tế bản Liên Phương, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), đi tuyên truyền ở cơ sở, chúng tôi phần nào hiểu được những gian nan, vẫn vả của những nhân viên y tế thôn bản vùng cao.

Cho xe máy chạy ngược lên đỉnh núi, chị Định để xe ở ngay đầu bản rồi men theo đường mòn, vượt qua khe suối mới đến được nhà dân. Chị cho hay: Ở bản người Mông này, bà con thường sinh sống men theo triền núi hoặc khe suối. Vì thế, mỗi lần tuyên truyền, tôi phải đi mất ngày, mất buổi. Tuy nhiên, sự vất vả này không đáng gì so với nỗi lo đã hẹn người dân đến nhà “nói chuyện”, bà con đồng ý rồi nhưng khi đến, căn nhà cửa đóng, then cài, không có ai ở nhà. Gọi điện thoại cho họ để “tìm người” thì bà con lại báo đang ở trên nương, không về được… Mỗi khi lỡ hẹn, tôi thường phải đi lại nhiều lần và ngôi “tỉ tê” nửa ngày người dân mới đồng ý đưa con đi uống vitamin A tại Trạm Y tế, đi khám thai sản và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại…

Vừa dứt lời, chị Định dừng bước bên ngôi nhà gỗ đơn sơ của chị Hoàng Thị Lệ, người dân tộc Mông. Mới hơn 20 tuổi nhưng người phụ nữ này đã kết hôn được vài năm và đang làm mẹ của 2 con. Để nâng cao nhận thức cho người mẹ trẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con khỏe, dậy con ngoan… chị Định đã hẹn trước với gia chủ qua điện thoại thời gian gặp gỡ, tâm sự, nhưng vẫn bị chủ nhà “bỏ bom”.

Theo chị Định, bên cạnh việc di chuyển, đi lại không thuận tiện thì nhận thức hạn chế và gánh nặng mưu sinh của người dân chính là rào cản lớn nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản ở xã vùng cao Văn Lăng.

Không chỉ riêng ở Văn Lăng, những nhân viên y tế thôn bản ở địa bàn miền núi, vùng cao của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ cũng đang gặp những khó khăn tương tự.

Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phụ trách công tác dân số, Trạm Y tế xã Văn Lăng, cho biết: Do địa hình phức tạp, người dân miền núi, vùng cao ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế nên nhân viên y tế thôn bản ở đây thường phải thực hiện rất nhiều phần việc. Thông thường, mỗi tuần y tế thôn bản phải làm việc vài ngày. Ngoài những công việc phát sinh, các ngày giao ban, họp, tập huấn ở trạm, ở trung tâm, họ phải hướng dẫn người dân trong bản từ việc phòng dịch; tư vấn dinh dưỡng cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ; theo dõi sức khỏe; ăn uống vệ sinh; rà soát danh sách trẻ em đến kỳ tiêm chủng. Thậm chí, nhiều khi nhân viên y tế thôn bản còn phải gọi điện nhắc hoặc đến tận nhà đưa trẻ em ra trạm y tế xã tiêm phòng các loại vắc-xin đúng lịch.

Lực lượng y tế thôn bản ở vùng cao luôn miệt mài bám bản, chẳng tính thiệt hơn. Phần việc họ đang làm lại phải yêu cầu có trách nhiệm cao với người dân, trong khi phụ cấp 0,5 mức lương tối thiểu (900 nghìn đồng/tháng) không đủ cho họ tiền xăng xe, điện thoại...

Y tá Triệu Thị Lưu, Trạm Y tế xã Thần Sa, chia sẻ: Là người địa phương, ngoài kỹ năng chuyên môn được học, tập huấn, nhân viên y tế thôn bản còn hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ nên việc vận động, tuyên truyền, khám, chữa bệnh cho người dân luôn đạt hiệu quả tại tuyến đầu cơ sở. Công việc nhiều nhưng mức trợ cấp cho họ lại rất thấp. Do đó, chúng tôi hiểu rằng nhân viên y tế thôn bản ở vùng cao miệt mài gắn bó với công việc là vì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nên việc bảo đảm đời sống, tập huấn về kỹ năng chuyên môn… cho nhân viên y tế thôn bản vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp, ngành chức năng trong tỉnh.

Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế, nói: Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, Sở cũng chỉ đạo các trung tâm y tế tạo mọi điều kiện cho lực lượng y tế thôn bản vùng cao hoạt động. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương khuyến khích nhân viên y tế thôn bản kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ để nâng cao thu nhập trước mắt. Về lâu dài, chúng tôi mong các cấp, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và đề nghị Trung ương có những chính sách ưu đãi phù hợp đối với đội ngũ y tế thôn bản vùng cao. Từ đó giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài, cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.