Day dứt, hàng triệu nỗi đau

09:06, 10/08/2009

Hơn 34 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn chưa nguôi đối với hàng triệu gia đình Việt Nam. Đau đớn hơn, những di chứng của loại chất độc mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh làm cả nhân loại day dứt: Đó là những nạn nhân chất độc da cam (CĐDC). Nó đã để lại cho những người tham chiến cả phía bên này và bên kia chiến tuyến cùng lương tri của nhân loại một hậu quả hết sức nặng nề dù cuộc chiến đó tiếng súng đã ngưng từ hàng chục năm về trước.

34 năm, nỗi đau chưa nguôi ngoai

 

Phải nói rằng, cái chất độc mà nhiều người biết đến với cái tên đi-ô-xin hay da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là quá thảm khốc. Nó, cái kịch chất độc ấy không chỉ làm hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng mà ngay cả nhiều người lính Mỹ, lính Hàn… cũng chịu chung thảm cảnh. Ở Mỹ, ở Hàn… nghe có vẻ xa xôi nhưng hiển hiện ngay đây thôi, chúng tôi đã thấy, đã chứng kiến nhiều lắm những nỗi đau. Đó là vợ chồng ông Ngô Đắc Lộc và bà Phạm Thị Thanh ở thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cũng như bao người trai làng khác, năm 1973, ông Lộc nhập ngũ và tham gia bảo vệ Tổ quốc mãi tận Hà Tiên, Tây Ninh. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước trọn niềm vui, ông trở về sum họp cùng gia đình. Nhiều năm liền chiến đấu với quân thù, bom đạn không lấy được tính mạng của ông, những tưởng thế là may mắn. Nhưng, những di chứng của chiến tranh đã kịp ngấm vào cơ thể ông. Ông Lộc và bà Thanh có bốn người con thì ba người là Ngô Đắc Trường (sinh năm 1980), Ngô Thị Hồng (sinh năm 1982) và Ngô Đắc Hưởng (sinh năm 1990) đều không lành lặn. Tưởng con bị dị tật bẩm sinh, ông bà đưa con chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Mãi sau này, người ta mới kết luận cho ông hay: Con ông bị di chứng chất độc da cam. Đau đớn, ông Lộc tâm sự với chúng tôi: Thật không thể tưởng tượng được cái sức tàn phá của cái gọi là chất độc da cam. Thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng giờ đây đã hiểu, đã thấy hiển hiện trên từng cơ thể con người dù là từng tham chiến ở phía bên này hay bên kia chiến tuyến. "Gia đình tôi, gia đình nhiều người lính đã và đang gánh chịu nhưng tôi tin, dù ở Việt Nam hay nơi nào đó trên thế giới, trong đó có cả nước Mỹ xa xôi những nỗi đau quằn quại như chúng tôi không hề ít. Bao giờ nỗi đau này mới chấm dứt???" - ông Lộc thở dài.

 

Giờ đây, đã bước sang tuổi 53, hàng loạt các di chứng như thấp khớp, viêm dạ dày, thận hư… cùng lúc trỗi dậy tàn phá cơ thể ông Lộc. Nhìn những đứa con lay lắt như những ngọn đèn trước gió, ông Lộc cũng chỉ biết nén vào lòng.

 

Nghe câu chuyện của ông Lộc, tôi mới giật mình: Có quá nhiều gia đình còn may mắn trong đó có tôi và những người con được sinh ra lành lặn, bình thường. Bởi bố tôi cũng như biết bao người khác đã từng là chiến sỹ Trường Sơn, từng lăn lộn khắp các chiến trường oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc may mắn không mang theo cái chất kịch độc đó trong người. Nhưng, trước mắt tôi đây, ông Lộc đang là 1 trong số hơn 4,8 triệu người cùng cảnh, cùng mang nỗi đau mang tên: Da cam!

 

Thức tỉnh lương tri nhân loại!

 

Phải thấy rằng, 4,8 triệu người Việt Nam phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó 3 triệu người là nạn nhân, là hậu quả quá nặng nề mà quân đội Mỹ để lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

 

Hơn 3 thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng nỗ lực để giúp đỡ các nạn nhân. Nhà nước Việt Nam đã thành lập ủy ban điều tra về những hậu quả của chiến tranh hóa học và Ban chỉ đạo 33 khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh đó. Tháng 2-2000, Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ các nạn nhân và con cháu của họ. Không dừng lại ở đó, ngày 10-1-2004, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp làm Chủ tịch. Thay mặt các nạn nhân, Hội đã khởi kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy vụ kiện chưa giành được thắng lợi cuối cùng nhưng đã thức tỉnh lương tri nhân loại, thúc đẩy phong trào đòi công lý, tạo ra sự thông cảm sâu sắc và giúp đỡ mạnh mẽ các nạn nhân CĐDC.

 

Cùng với Đảng và Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC như: quyên góp tiền xây dựng, sửa chữa nhà, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình nạn nhân; đỡ đầu con các nạn nhân. Cao điểm của những hoạt động này là vào ngày 10-8 - Ngày Vì nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam. Cứ vào ngày này hằng năm, cả nước lại dấy lên phong trào tiếp sức cho các nạn nhân. Năm nay, tối 8-8, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam, Công ty Văn hóa thông tin Thăng Long tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên: "Công lý và Trái tim" vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ các nạn nhân hơn 6,5 tỷ đồng. Hội CTĐ Việt Nam phát động hẳn tháng hành động vì nạn nhân CĐDC vận động 98 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân. Tại Hà Nội, các đoàn thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân liên tiếp được thành lập...

 

Nhờ sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của Đảng và Nhà nước, sự chung tay tiếp sức của các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước, hàng trăm nghìn nạn nhân đã được khám, chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, cấp phương tiện hành nghề, có việc làm... Tuy nhiên, nói như PGS-TS Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam thì, mặc dù cuộc sống đã được cải thiện nhưng các nạn nhân CĐDC vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, vì thế họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Các nạn nhân đang rất cần tiếp sức để theo đuổi vụ khởi kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ, để công lý được thực thi, để cuộc sống ngày một tốt hơn.